CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng như lời Park Dohyeon đã nói, sau khi nhận ra hành động của mình có hơi ấu trĩ thì cuối cùng Han Wangho cũng chịu thu tầm mắt lại. Lần này cậu hướng mắt về phía ngoài cửa sổ, ngồi ngẩn người chưa được bao lâu thì Son Siwoo đã vỗ vỗ vai cậu, cằm thì hất về phía cửa ra vào.

Han Wangho nhướng mày nhìn theo, đập ngay vào mắt là một cô gái xinh đẹp, khí chất dịu dàng, đáng yêu,... đó không phải là hoa khôi của trường thì còn là ai nữa???

Cả lớp không hẹn mà cùng nhìn về phía hai người Han Wangho và Park Dohyeon.

Lơ đi ánh nhìn từ mọi người, Han Wangho thong thả dựa lưng vào ghế, gương mặt tươi cười gật đầu chào cô gái kia. Cô nàng thấy thế cũng ngại ngùng chào lại, đôi mắt không biết vô tình hay cố ý lại lướt về phía chỗ của Park Dohyeon.

Park Dohyeon thậm chí đến nhìn cô nàng còn chưa thèm nhìn, hắn đang mải mê lướt chiếc điện thoại của mình, có khi còn chả biết có người vừa mới bước vào lớp.

Đúng lúc này, từ ngoài cửa vang lên giọng nói: " Các em, mau ổn định chỗ ngồi đi nào!!! "

Đám học sinh đang hóng hớt lập tức tìm cho mình vị trí thích hợp rồi ngồi xuống, lớp học đang ồn ào nhanh chóng rơi vào im lặng. Thầy chủ nhiệm bước lên bục giảng, đặt vài tờ giấy lên bàn rồi cười nói: " Chào các em, thầy là người sẽ chịu trách nhiệm dẫn dắt lớp chúng ta trong năm học này. Thầy tên là Kim Jeonggyun, rất vui khi được gặp các em. "

Tiếng vỗ tay phía dưới lớp lập tức vang lên sau lời giới thiệu của thầy, thầy nói tiếp: " Thật ra thì hôm nay cũng không có chuyện gì quan trọng, chủ yếu là cho các em nhận lớp, làm quen với nhau, phổ cập vài quy định với bầu ban cán sự lớp mà thôi. Mình xong sớm thì nghỉ sớm nhé!!! Về quy định của trường thì chắc các em cũng không lạ gì nhỉ??? Có bạn nào muốn nghe lại không??? "

" Không ạ!!!! "

" Vậy được, thế chúng ta bầu ban cán sự lớp luôn nhé. Có bạn nào tự ứng cử không??? "

Cả lớp im ru không một tiếng động.

Chủ nhiệm Kim lật lật mấy tờ giấy trên bàn: " Theo bảng điểm thì thầy thấy lớp mình có hai bạn học siêu giỏi, đều là đứng thứ nhất và thứ hai của khối. Em Han Wangho và em Park Dohyeon có muốn tự ứng cử vị trí nào không??? "

Han Wangho đang ngồi thẩn thờ thì chợt nghe thấy tên của mình, cậu ngơ ngác nhìn lên: " Hả??? Sao cơ??? "

Son Siwoo vội vàng nhắc cậu: " Thầy đang hỏi là mày có muốn tự ứng cử vị trí ban cán sự nào không!!! "

" À à... Dạ, em không ạ!!! " Han Wangho giơ tay lên nói.

" Sao thế??? Thầy thấy em làm lớp trưởng rất hợp đấy, em có muốn thử sức một học kì không??? " Chủ nhiệm Kim hỏi vô cùng ôn hòa.

Son Siwoo và Park Jaehyuk vừa nghe thầy nói dứt câu liền không nhịn được bật cười, Son Siwoo thậm chí còn gục luôn mặt xuống bàn.

Han Wangho cũng xuýt thì chết sặc, cậu ngước lên nhìn thầy với vẻ mặt chịu thua: " Thầy ơi, em ngoại trừ học hành ra thì cái gì cũng không làm được đâu, hỏng hết hỏng hết. "

Cả lớp lập tức vang lên một tràng cười khanh khách.

Chủ nhiệm Kim cũng phì cười, thầy cũng không làm khó cậu nữa mà chuyển qua hỏi Park Dohyeon: " Còn em Park Dohyeon thì sao??? Cũng không muốn thử sức mình giống em Wangho à??? "

Park Dohyeon gật gật đầu: " Vâng ạ, em không nhanh về mấy vụ đấy lắm, nhưng nếu trường mình có giải về học tập thì cứ đề cử nó với em, em nhất định sẽ giành giải cao nhất về ạ. "

" Ồ!!!!! " Tiếng cảm thán vang lên khắp nơi.

Riêng Han Wangho khịt mũi một cái đầy coi thường.

" Đúng là rất tự tin ha, nhưng mà chúng ta vẫn cần phải chọn ra ban cán sự lớp, em Kim Kwanghee, em có muốn thử sức với vị trí lớp trưởng hay không??? "

" Dạ vâng ạ. "

Chủ nhiệm Kim hài lòng gật đầu: " Em Han Wangho, thầy vẫn muốn đề cử em vào vị trí lớp phó học tập, em vẫn tính từ chối thầy lần hai à??? " thầy vừa nói vừa cười vô cùng hiền từ.

Park Jaehyuk quay đầu ra sau ra hiệu với Han Wangho: " Mau đồng ý đi, này cùng lắm là đi thu bài tập thôi, không có khó đâu. "

Han Wangho thở dài trong lòng, nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu đồng ý: " Vâng ạ... "

" Tốt lắm!!! Đến lớp phó văn thể mĩ, em Kim Taekyung, em có muốn thử sức với vị trí này không??? "

Kim Taekyung chính là hoa khôi của trường trung học LCK, cô cũng chính là người trong mộng của Han Wangho và Park Dohyeon. Nghe được chủ nhiệm Kim nhắc đến tên mình, cô liền lễ phép đáp lại: " Em có ạ. "

Park Jaehyuk gật gù thì thầm: " Có hoa khôi làm ban cán sự với mày kìa, vui quá còn gì Wangho nhỉ??? "

Hắn ta vừa dứt lời thì kiếp nạn liền ập đến, chỉ nghe thấy chủ nhiệm Kim nói: " Em Park Jaehyuk!!! Tôi thấy em rất hợp với vị trí lớp phó lao động đấy, em thấy sao??? "

Park Jaehyuk xịt keo cứng ngắc.

Han Wangho và Son Siwoo cười đến không ngậm được mồm, thậm chí Son Siwoo còn bồi thêm một câu: " Thầy ơi, thầy chọn đúng người rồi đấy ạ!!! Em đồng ý hai tay hai chân!!! "

" Mày... "

" Thôi mà Jaehyuk ssi, đồng ý đi, cùng lắm là phân công lao động thôi mà, này sao làm khó được mày, đúng không??? " Han Wangho vỗ vỗ vai bạn mình.

Park Jaehyuk vô cùng bất lực, hắn thở dài: " Em thì sao cũng được ạ. "

Chủ nhiệm Kim dứt khoát ghi tên Park Jaehyuk vào tờ giấy của mình: " Vậy là được rồi, giờ các em cứ ngồi tại lớp chơi nhé, khi nào chuông reo thì các em mới được phép ra về, thầy có việc phải đi trước đây. Về phần chỗ ngồi thì qua một thời gian để thầy quan sát rồi sẽ điều chỉnh cho phù hợp sau. Chào các em. " nói rồi thầy đi thẳng ra ngoài.

Park Jaehyuk lúc này không nhịn nữa lập tức bá lấy cổ Son Siwoo ghì thấp xuống, vừa ghì vừa nói: " Bộ mày mắc nói lắm hả thằng này!!! Mày có tin tao cho mày nhừ tử không??? Hả??? "

" Á á Wangho Wangho!!!! Mau cứu tao!!!! Thằng Jaehyuk nó bắt nạt tao!!! Oái oái!!! "

" Hai thằng bây ồn quá, lát nữa đi coi Hyeonjoon đấu tập không kìa, nhóc Minseok rủ đấy. " Han Wangho vừa bấm điện thoại vừa nói.

Park Jaehyuk thả lỏng cánh tay ra, đáp lại: " Đi chứ sao không, bảo nhóc ấy giữ chỗ trước đi, không thôi lát lại ngồi chỗ không đẹp. "

" Nói rồi, lát xuống sớm chút là được, ngày đầu tiên hội học sinh kiểm tra không gắt lắm đâu. "

Trước khi chuông tan học reo tầm 10 phút, ba người Han Wangho đã soạn đồ chuẩn bị chuồn thẳng ra ngoài. Cả ba đều đi bằng cửa sau, lủi lủi mở cửa rồi trốn luôn ra ngoài. Jeong Jihoon tò mò nhìn theo: " Mới ngày đầu đã trốn học rồi sao??? Không sợ hội học sinh đi kiểm tra rồi ghi lại à??? "

Choi Hyeonjoon lắc đầu: " Ngày đầu nên hội học sinh kiểm tra không gắt lắm đâu, tao nghĩ mình cũng nên xuống sân sớm thì hơn. "

" Cũng đúng ha, Dohyeon à, mày có xuống cùng luôn không??? "

Park Dohyeon đáp: " Bây cứ xuống trước đi, tao đi gọi điện thoại cái rồi đến sau. "

" Vậy bọn tao đi trước nha, nhớ nhanh lên đó. " nói rồi liền bá cổ Choi Hyeonjoon kéo đi.

Park Dohyeon cũng đứng dậy ngay sau đấy, hắn đi ra cuối ngoài hành lang gọi điện thoại. Đúng lúc cuộc gọi vừa kết thúc thì từ phía nhà vệ sinh nam đi ra một người, Park Dohyeon ngước mắt lên nhìn thì liền chạm mắt với người kia luôn.

Han Wangho mới vừa nãy tính đi xuống sân cùng bọn Son Siwoo thì mắc đi vệ sinh, cậu không nghĩ nhiều liền bảo hai người họ xuống trước, còn cậu thì lát nữa sẽ xuống sau. Ai dè vừa đi ra đã gặp dính người mình ghét đâu.

Han Wangho nhếch môi lườm Park Dohyeon một cái rồi đi thẳng về phía cầu thang, nhưng cậu còn chưa đi được vài bước thì một giọng nói đầy hốt hoảng thốt lên: " Cẩn thận!!!! "

Ngay sau đó chân cậu bỗng dẫm phải một thứ tròn tròn, cả người mất trọng lực ngã về phía trước, mà trước mặt cậu chính là cầu thang.

Han Wangho hoảng sợ nhắm tịt hai mắt lại, nhưng trong một vài giây đó có một người đã ôm chầm lấy cậu, rồi trời đất trở nên quay cuồng. Han Wangho không nghĩ được bất cứ điều gì, cậu chỉ biết cả người cậu lúc đó đau nhức vô cùng, cùng với theo phản xạ chỉ có thể bám chặt lấy người đang ôm mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro