CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ Tại bệnh viện _

" Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bị xây sát nhẹ với bầm một vài chỗ thôi, bôi thuốc dưỡng thương một thời gian ngắn là ổn rồi. "

Park Jaehyuk gật đầu cảm ơn: " Cảm ơn bác sĩ nhiều. " nói rồi cùng với Han Wangho và Son Siwoo đi ra ngoài phòng khám.

Son Siwoo vừa trả lời tin nhắn hỏi thăm của Ryu Minseok vừa hỏi: " Bọn tao vừa rời đi chưa được 10 phút mà mày đã xảy ra chuyện rồi, nói nghe xem làm sao lại thành cục diện này đây??? "

Han Wangho gãi mũi: " Thì tao vấp phải thứ gì đó rồi mất đà ngã chúi về phía trước, Park Dohyeon thấy thế chắc theo phản xạ nên mới cứu tao, chỉ vậy thôi à. Mà Park Dohyeon đâu rồi??? "

" Người ta ở phòng 402 đấy, lên mà thăm người ta đi. " Park Jaehyuk đẩy đẩy vai cậu.

" Biết rồi mà... " sau đó cậu vừa đi vừa nghĩ: tính ra cậu ta cũng không đến nỗi nào...

Ấn tượng về Park Dohyeon trong lòng Han Wangho âm thầm nâng cao, cậu không hề hay biết vì lần xả thân cứu giúp này của Park Dohyeon giành cho cậu khiến cậu gần như bỏ qua hoàn toàn những chuyện trước kia, không còn ghét bỏ Park Dohyeon nữa.

_ Phòng bệnh 402 _

' Cạch!!! ' một cái đầu bông xù ló vào: " Cho hỏi bệnh nhân Park Dohyeon có ở đây không ạ??? "

" Tôi ở đây, cậu có chuyện gì không??? "

" À... " Han Wangho đóng cửa lại rồi lon ton chạy vào. Thấy trên giường bệnh là một chàng trai với cánh tay trái đã bị bó bột, cậu ngượng ngùng nói: " Ừm, hôm nay cảm ơn cậu, cậu có bị thương nặng lắm không??? Có đau lắm không??? "

Park Dohyeon nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của cậu mà hơi nhướng mày, hắn đáp: " Cũng còn ổn lắm, cậu đừng lo. "

" Tôi mới không thèm lo nhé... " Han Wangho lẩm bẩm, rồi cậu coi giờ trên điện thoại, hỏi: " Cậu đã ăn trưa chưa??? "

Park Dohyeon lắc đầu: " Chưa, tính chơi bóng rổ xong sẽ đi ăn, cũng không đoán được lại gặp phải chuyện này. "

Han Wangho gãi đầu khó xử, cậu ngập ngừng: " Vậy cậu chờ ở đây một chút nhé, tôi đi mua đồ ăn trưa cho cậu, cậu có muốn ăn gì không??? "

" Này thì không cần đâu, đám Jeong Jihoon đã đi mua trước rồi. Chắc cũng sắp về rồi đấy. "

Vừa dứt lời thì ngoài cửa vang lên giọng nói: " Dohyeon à bọn tao về rồi đây!!!! " bỗng hắn khựng lại: " Ủa... Là Wangho hả??? Đến thăm Dohyeon ssi à??? "

" À, đúng, tôi đến thăm... "

" Wangho yahhhhh!!!! Bọn tao mua đồ ăn cho mày với Park Dohyeon này!!!! Chắc cậu ta chưa ăn trưa đâu đúng không!!!??? "

Sáu người nhìn nhau trong phòng bệnh.

Han Wangho ôm trán: " Trời ơi... "

Son Siwoo: " Chà... có lẽ bọn tao lại làm việc vô nghĩa nhỉ??? Chào nhé Dohyeon ssi, ăn trưa cùng cho vui nhá!!!! "

Park Dohyeon đơn giản đáp lại: " Đã đến rồi thì ăn chung đi cho vui. "

Thế là sáu người vừa ăn vừa nói chuyện ngon lành, chuyện sẽ không có gì xảy ra nếu Park Dohyeon ăn một tay là một chuyện dễ dàng. Hắn xúc mãi mới lấy được một miếng cơm, Han Wangho thấy thế thì tình người liền nổi lên, cậu nhanh nhảu nói: " Để tôi đút cho cậu nhé!!! Mau đưa muỗng đây nào!!! "

Park Dohyeon hết hồn: " Không sao, tôi tự ăn được rồi. "

Han Wangho tặc lưỡi: " Aishhh không sao đâu, cậu ăn thế đến chừng nào mới xong, cứ giao cho tôi đi, đừng ngại. " nói rồi dứt khoát giật luôn cái thìa trong tay Park Dohyeon, cậu xúc một miếng cơm thật to đưa đến trước miệng hắn, còn vô cùng săn sóc nói: " A~~ "

Park Jaehyuk phụt cả cơm ra ngoài, Son Siwoo thì chết sặc, Jeong Jihoon ho khù khụ không ngừng nghỉ, Choi Hyeonjoon thì đơ cái người ra.

Park Dohyeon khóe miệng giật giật, nếu không phải hắn nhìn thấy sự chân thành từ ánh mắt của Han Wangho thì hắn thật sự nghĩ rằng cậu đang trêu đùa hắn đấy. Park Dohyeon hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại, sau đó từ từ mở miệng để Han Wangho đút miếng cơm kia vào mồm mình, sau khi hắn nhận lấy còn nghe thấy cậu nói: " Ngoan lắm. " Khiến hắn thật sự chịu không nổi: " Cậu có thể ngậm miệng lại không??? "

" À, tôi hiểu rồi. " Han Wangho lập tức ngoan ngoãn khóa mồm lại.

Bốn người Son Siwoo không thể nào nhịn được cười, Jeong Jihoon thậm chí còn lấy điện thoại ra chụp lén một bức ảnh hai người đút cơm cho nhau rồi đăng lên diễn đàn của trường với caption: Chuyện lạ có thật!!! Mọi người đã biết tin gì chưa!!???

Bài viết nhanh chóng nhận được sự tương tác kinh khủng, chỉ một giờ ngắn ngủi mà cả trường đã biết về mối quan hệ bất ngờ giữa hai hot boy trường.

" Chuyện gì đây!!??? Sao lại có bức ảnh này vậy!!??? "

" Chủ tus có thể nói cho chúng tôi biết không!!??? "

" Trời ơi sao tôi lại có cảm giác hai người họ trông rất đẹp đôi nhỉ!!?? Có phải tôi bị điên rồi không!!?? "

" Bạn không cô đơn đâu!!! Tôi cũng có cảm giác như thế!!!! "

" +1 tôi cũng vậy này!!! "

" +1 trông đẹp đôi thiệt đó!!! "

" .... "

Trong khi đương sự đang không hay biết gì thì câu chuyện đã rẽ sang một hướng không thể kiểm soát. Thậm chí ở một góc nào đó, một cái nhóm nhỏ mang tên " Dohyeon x Wangho: ghét của nào trời trao của nấy " bỗng chốc mọc lên và thu được lượng thành viên không hề nhỏ.

_ Sáng mai _

Trên đường Han Wangho tới lớp không biết đã hấp dẫn bao nhiêu ánh mắt nhìn mình, làm trong đầu cậu tràn đầy dấu chấm hỏi. Vừa bước vào lớp đã túm lấy Son Siwoo hỏi luôn: " Này, sao sáng nay mọi người cứ nhìn tao thế??? Bộ mặt tao có dính gì hả??? "

Son Siwoo cười khà khà: " À, cũng không có gì đâu, đây nè. " cậu đưa bức ảnh hôm qua Jeong Jihoon chụp cho Han Wangho coi.

Han Wangho nhìn hình chụp mà hỏi chấm không thôi: " Sao chụp nhìn dị dị vậy trời, có thế thôi mà suốt đường cứ nhìn tao vậy đó hả??? "

" Chứ sao, chuyện lạ hiếm gặp mà. " Son Siwoo nhún vai.   

Park Jaehyuk: " Mà mày mau đi thu bài tập hè đi, lát đến tiết bây giờ đấy. "

" À ừ đúng nhỉ, bây mau phụ tao đi thu đi!!! "

Han Wangho đi thu bài tập từ trên xuống, thấy có người còn chép thì chỉ nói nhớ nhanh lên rồi lướt qua luôn. Ba người Park Dohyeon đến đúng lúc cậu gần thu xong môn văn, Han Wangho lập tức chạy lại chỗ của hắn, nói: " Dohyeon ssi, mau nộp bài tập văn cho tôi. "

Park Dohyeon lấy cuốn bài tập ra đưa cho cậu. Hắn lại nghe cậu hỏi: " Hôm qua cậu ngủ có ngon không??? "

" Có chuyện gì khiến tôi ngủ không ngon sao??? " Park Dohyeon khó hiểu hỏi.

" Thì tay của cậu đó, tôi sợ cậu thấy nhức hay khó chịu khiến đêm không ngủ được nên mới hỏi. " Han Wangho chỉ chỉ tay trái của hắn.

" Cậu nghĩ nhiều rồi, cũng không tệ đến thế đâu. "

" Vậy là tôi yên tâm rồi. " nói rồi cậu cầm lấy bài tập của Park Dohyeon đi, còn tiện tay lấy thêm của hai người Jeong Jihoon và Choi Hyeonjoon nữa.

Jeong Jihoon nhìn theo hướng cậu rời đi: " Chà... cậu ta hết ghét mày rồi hay sao??? Quan tâm đến giấc ngủ của mày còn hơn bọn tao nữa. "

Park Dohyeon nhìn hắn: " Bộ như thế không tốt hả??? "

Choi Hyeonjoon tròn mắt: " Mày cũng không ghét cậu ta nữa sao??? "

" Vốn dĩ đã như vậy rồi. "

" À~~ "

Trong cái nhóm nào đó.

" Chị em!!!! Tôi vừa nghe bạn học Park Dohyeon nói vốn dĩ không ghét bạn học Han Wangho!!!! Oaaaaaa tôi đang nghe cái gì thế này!!!!! "

" Trời ơi quá cháy!!!! Mà bồ học cùng lớp với hai người họ sao!!!??? Vậy có thông tin gì thì báo cho chị em với nhé!!! Trăm sự nhờ bồ đó!!!! "

" OK luôn!!!! "

" ... "

Han Wangho đi nộp bài tập ở phòng giáo viên vừa về yên vị vào chỗ ngồi thì Kim Taekyung đã đi lại hỏi: " Tôi nghe nói hôm qua cậu bị té, có làm sao không??? "

Han Wangho vui vẻ cười hì hì: " Không có việc gì, cậu nhìn tôi xem có chỗ nào bị thương đâu nè. "

Kim Taekyung mỉm cười: " Vậy thì tốt quá, thôi tôi đi trước nhé. " nói rồi cô đi qua chỗ của Park Dohyeon, trước khi đi còn đưa cho Han Wangho một cục kẹo.

Park Jaehyuk cái mặt rõ hóng hớt: " Ồ~ Wangho ssi, một ngày nhiều năng lượng nha~ "

Han Wangho cười lườm hắn: " Mày im mồm đi. " dứt lời liền bóc luôn cục kẹo bỏ vào trong miệng, vừa ăn đôi mắt vừa cong cong trông vô cùng đáng yêu.

Park Dohyeon ngồi sau nhìn thấy toàn bộ vẻ mặt của Han Wangho, hắn dựa lưng vào ghế nhướng mày suy ngẫm, bởi trên bàn hắn không phải là một cục kẹo mà là đến ba cục kẹo từ Kim Taekyung.

" Nếu một ngày nào đó Han Wangho nhìn thấy Kim Taekyung ngỏ lời với mình thì sẽ như nào nhỉ??? " Park Dohyeon vừa nghĩ vừa cười đầy thích thú.

Đến giờ ăn trưa, Han Wangho lập tức phi qua chỗ của Park Dohyeon nói: " Dohyeon ssi, cùng đi ăn trưa thôi!!! "

Bốn người Son Siwoo: " .... "

Cả lớp: " 👀 "

Park Dohyeon bình tĩnh hỏi: " Sao nay lại rủ tôi thế??? Bình thường đến nhìn tôi cậu còn chẳng muốn nhìn mà. "

Jeong Jihoon mở to hai mắt.

Han Wangho phẩy phẩy tay: " Đừng nhắc chuyện cũ làm gì, bây giờ tôi sẽ chịu trách nhiệm chăm sóc cậu!!!! Đi thôi, chúng ta mau đi ăn trưa thôi. "

Park Dohyeon nở nụ cười: " Được, vậy trông cậy vào cậu vậy. "

Hai người một cao một thấp vui vẻ đi ra ngoài, Han Wangho còn không quên quay lại nói: " Còn đứng đó làm gì, mau đi thôi hai thằng kia!!! Cả Jihoon với Hyeonjoon nữa!!!! "

" À à bọn tao tới ngay!!!! "

" Nhanh lên đó!!! "

Son Siwoo đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn Park Jaehyuk: " Thằng Wangho nó bị gì thế kia??? Tự nhiên nhiệt tình dữ vậy trời. "

Park Jaehyuk: " Sao tao biết được mày!!! "

Bên này Jeong Jihoon cũng thì thầm với Choi Hyeonjoon: " Mày có thấy thằng Dohyeon nó lạ lạ không??? "

Choi Hyeonjoon: " Vốn dĩ ban nãy nó đã nói nó không ghét Wangho còn gì??? Chắc là muốn làm thân nhỉ??? "

Bốn người: " ????? " khó hiểu thật.

Tại canteen. Han Wangho ấn Park Dohyeon ngồi xuống rồi nói: " Cậu ngồi đây đi, tôi đi lấy đồ ăn cho. Cậu có không ăn được món nào không??? "

Park Dohyeon phối hợp lắc đầu: " Không có, tôi rất dễ nuôi, cậu cứ tùy thích đi. "

" Đã hiểu. "

Ngay lập tức trong nhóm nào đó.

" Chị em!!!! Bạn học Park Dohyeon nói với bạn học Han Wangho là cậu ấy rất dễ nuôi!!! Này là có ý gì đây!!!??? "

" Tuyệt vời!!!! Này là muốn gây ấn tượng trước đây mà!!!! Tại sao giờ tôi mới nhận ra hai người họ lại đẹp đôi như thế chứ!!??? "

" Đồng ý kiến với chị em bên trên!!! Bây giờ nhìn kĩ thật sự rất đẹp đôi!!!! "

" +1 ý kiến!!!! "

" ... "

Han Wangho cầm theo hai suất ăn về, nhìn về phía bàn chỗ Park Dohyeon đang ngồi thấy đã hết sạch chỗ, chỉ còn duy nhất cái ghế ngay bên cạnh Park Dohyeon mà thôi.

Han Wangho cũng không nghĩ nhiều lập tức ngồi xuống, săn sóc hỏi: " Tôi đút cậu ăn nhé??? "

Park Jaehyuk: " Phụt!!! "

" Ấy chết coi chừng sặc chứ. " Son Siwoo vừa nói vừa vuốt lưng Park Jaehyuk, vẻ mặt không khỏi nghi ngờ nhân sinh.

Park Dohyeon: " Thôi được rồi, tôi tự ăn được, khi nào cần gì tôi sẽ nói cậu nhé. "

" Được thôi. "

Lấy bàn của sáu người họ làm trung tâm, xung quanh đều là những con mắt mang theo sự tò mò mà quan sát, cứ như nhìn thấy hiện tượng gì lạ lắm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro