1. Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần đầu tiên Park Dohyeon gặp Han Wangho là tại một bữa tiệc do bạn bè lên lịch tổ chức sau khi hắn trở về từ Trung Quốc. Với nền tảng vững chắc là những mối quan hệ làm ăn giữa các gia đình thượng lưu, họ đều là những phú nhị đại lớn lên cùng nhau với những hoài bão riêng của mỗi người, tình bạn keo sơn của họ chưa bao giờ thay đổi, mặc cho người ngoài có bàn tán ra sao.

Park Dohyeon đã có một tuổi xuân thành công với tư cách là một tuyển thủ thể thao điện tử chuyên nghiệp, vả lại thành tích huấn luyện của hắn sau khi giải nghệ cũng không tệ, danh xưng coach-nim nghe nghe cũng thuận tai với một cá nhân sở hữu bề dày thành tích đáng ngưỡng mộ như vậy.

Và Jaehyuk. Park Jaehyuk đang mặc áo phông in họa tiết nhân vật hoạt hình hớt ha hớt hải từ đằng kia chạy lại, trông anh ta thì có vẻ thì giản dị khiêm tốn nhưng cái đồng hồ hàng hiệu phiên bản giới hạn và cái dây chuyền vàng được thiết kế riêng kia lại thẳng tay tố cáo và phá nát cái hình tượng kia, Jaehyuk chính là hy vọng độc nhất của cả một gia đình giàu có. Không phụ công dưỡng dục của cha mẹ, Park Jaehyuk quả thực đã thành công tiếp quản cái ghế chủ tịch của cha, vài ba năm trước chỉ là sắm vai phó giám đốc nhưng mấy năm gần đây thì mọi công việc trong tập đoàn được trơn tru thông qua gần như là nhờ công anh ta tươm tất lo liệu mà ra.

Kim Jeongmin là người đầu tiên tiến tới chào đón anh, cậu ta đùa vui vỗ vỗ mông Park Jaehyuk, mỉm cười dò hỏi lý do tại sao đến tận giờ này ảnh mới xách mông đi tụ họp với bọn họ được.

Son Siwoo căn đúng giờ chạy ra phối hợp tấu hài, y lập tức nói gót Kim Jeongmin thừa nước đục thả câu, "À há... Ai thì tôi không biết, chứ Park Jaehyuk đây giờ đã khác xưa rồi... Có em người yêu xinh thế thì trông bảnh bao hẳn ra bạn tôi nhỉ!"

Mối quan hệ giữa Park Dohyeon và Park Jaehyuk vốn dĩ là không được thân cận cho lắm, hắn chỉ nghe loáng thoáng đâu đó về Jaehyuk và người bạn trai của anh ta, hắn biết rằng hai người họ đã từng quyết định sang nước ngoài kết hôn, nhưng không ngờ rằng kết cục cuối cùng lại là đường ai nấy đi.

Park Jaehyuk nhất thời có chút xấu hổ, anh đưa tay chọc miếng dưa hấu trong đĩa trái cây rồi đút thẳng cho Siwoo hòng bịt miệng kẻ mồm to đằng kia, "Nào nào, im đi Siwoo à!"

Son Siwoo cũng chẳng vừa, y len lén chạy ra núp đằng sau tấm lưng Thái Bình Dương của Park Dohyeon, an tâm tránh ra khỏi ông thần Park Jaehyuk đang phừng phừng lửa hận.

Jaehyuk bỗng dưng mở to mắt ngạc nhiên, "Ồ, Dohyeon! Cậu về khi nào vậy?" Anh tranh thủ ngồi xuống bên cạnh Park Dohyeon, lại tiện tay dọa đánh Son Siwoo, "Em mới về hôm kia thôi, dạo anh thế nào rồi?"

Park Jaehyuk gật đầu, "Vẫn như cũ thôi, đội tuyển của cậu đã làm rất tốt đấy, gần như là trận nào anh cũng xem."

Park Dohyeon nheo mắt lại, khiêm tốn đáp, "Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi anh, lần này là em về nước luôn, có lẽ là sẽ không theo mảng esport nữa."

Jaehyuk tỏ ra thích thú, "Vậy cậu tính làm gì chưa? Anh nhớ là nhà cậu đang điều hành một công ty hàng hải phải không?"

Dohyeon ậm ừ trả lời, "Dạo trước ba mẹ cứ gọi điện giục em mãi, hơn nữa em cũng không còn trẻ nữa, vậy nên là ba giao cho em quản lý bên công ty con chuyên đóng tàu."

Son Siwoo ở bên cạnh hóng hớt chuyện của cậu em không ngừng cảm thán, "Ai nha, Dohyeonie của các anh bây giờ đã trưởng thành rồi!"

Park Dohyeon liếc nhìn anh, Park Jaehyuk đang định lùi ra thì nhân viên phục vụ đã đẩy chiếc bánh kem vào, Kim Jeongmin đi phía trước để bảo vệ chiếc bánh khổng lồ ngon mắt nọ. Park Dohyeon nhìn thấy trên thân bánh có trang trí một hàng những champion hắn thuận tay thời còn thi đấu, còn phía trên cùng là một người đàn ông mặc vest, hẳn là figure của hắn rồi.

Kim Jeongmin hét to chức mừng, "Xin nồng nhiệt chào đón nhà vô địch Park Dohyeon của chúng ta đã trở về từ Trung Quốc xa xôi!" Tiếng vỗ tay và tiếng huýt sáo vang lên trong phòng, thúc giục Dohyeon đứng dậy phát biểu cảm nhận sau màn chào mừng nồng hậu này.

Tả thực thì có phần hơi quá đáng nhưng Park Dohyeon đã trang nghiêm đứng dậy, chắp tay cảm ơn bè bạn xung quanh, "Cảm ơn mọi người rồi, chuẩn bị chiếc bánh to như này cho tôi có phần là lãng phí a."

Son Siwoo lại nhanh nhảu xen vào, "Ai nha, Dohyeon lo lắng thừa thãi làm gì chứ, có bao nhiêu người ở đây nữa mà. Nhanh nhanh nào, hãy cắt bánh đi."

Park Jaehyuk tiếc nuối tặc lưỡi, "A... Wangho còn chưa tới nữa... Thôi quên đi, chỉ có chúng ta, em ấy có thể sẽ không tới đâu."

Đáng lẽ là bạn trai của Jaehyuk, người đang trong thời kỳ yêu đương say đắm nên cùng anh đến dự buổi tiệc tối nay, Dohyeon trầm ngâm đáp lời, "Vậy thì chúng ta cứ bắt đầu thôi, em không muốn mọi người lại phải chờ lâu nữa."

Siwoo lại giở thói lắm chuyện ra, không biết y lại nghĩ được ý tưởng gì hay ho không chứ, "Này Jaehyuk, nhanh nhanh gọi cho đằng ấy đi."

Park Jaehyuk chần chừ lắc đầu, "Tối qua em ấy livestream muộn lắm, chắc là giờ vẫn đang ngủ bù."

Park Dohyeon chưa bao giờ nghĩ người yêu của Park Jaehyuk lại là một streamer, hắn nhướng mày ngạc nhiên rồi lại trưng ra vẻ mặt lạnh băng như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Lại đến lượt ông cu Jeongmin nối chân Siwoo, cậu ta hào hứng tiếp lời. "Gọi đi gọi đi, anh Jaehyuk, hình như em còn chưa từng gặp chị dâu bao giờ nha."

Park Jaehyuk nhìn thấy vẻ mặt háo hức của cậu ta, sợ nói câu nữa lại thành giận mất khôn nên chỉ đành rên rỉ một tiếng dài, giơ cờ trắng đầu hàng trước sự tò mò của những cặp mắt trong phòng. "Thôi được rồi, để anh mày gọi cho em ấy là được chứ gì."

Jaehyuk mới lôi máy ra mà Siwoo đã đứng đợi bên cạnh, không ngừng giục anh gọi cho Wangho, đợi tận bảy tám hồi chuông thì người bên kia mới nhấc máy .

Jaehyuk thì thầm hỏi, "Wangho, em đã tỉnh ngủ chưa?"

Một lúc sau đầu dây bên kia mới trả lời với giọng nói ngái ngủ đặc nghẹt, "Ừm... Người ta vẫn chưa đâu..."

Chất giọng khàn khàn cau có lại phảng phất chút nũng nịu nhẹ nhàng, nhóm người xung quanh nín thở nghe Park Jaehyuk giả vờ ngốc nghếch với em người yêu của anh, "Cái đó... Bữa tiệc của bạn anh, có vẻ là em quên rồi à? Không biết là em có thể qua đây ăn tiệc với bọn anh được không? "

Đối phương dường như đã bị Jaehyuk chọc cho bực mình, em ta ngồi hẳn dậy phân bua với anh, "Này Park Jaehyuk, sao hôm nay anh phiền phức thế? Hôm qua livestream em đã mệt rã rời rồi, sau đó lại còn bị con chó điên nào đó đợp suốt đêm, giờ thì cả người ê ẩm ngủ không ngon đây này..."

Giọng điệu phụng phịu trách cứ phát ra từ loa điện thoại, bạn bè nghe thấy ai nấy đều quay đầu cười trước sự đáng yêu của chị dâu nhà họ Park.

Park Jaehyuk nhanh chóng tắt loa, đưa tay ra hiệu cho mọi người cứ việc tiếp tục đi rồi nhanh nhanh chóng chạy ra ban công nghe bạn trai mắng cho một trận hồi sau vụ làm tình quá độ đêm qua.

Park Dohyeon cảm thấy phản ứng của anh ấy có chút kỳ lạ, lúc hằn nhìn săng thì thấy Kim Jeongmin và Son Siwoo đang lôi Park Jaehyuk ra làm đề tài trêu chọc với mấy người nữa, "Lần này thì ông anh trai của chúng ta hết cứu rồi nhá."

Nghe một lúc, hắn mới nhận ra bạn trai của Park Jaehyuk không phải là người anh từng nghe nói đến mà là bạn học đại học, tóm lại là yêu nhau nhiều năm như vậy vẫn không thể đến được với nhau. Park Jaehyuk vốn quen thể hiện sự yếu đuối, việc tình cảm đổ vỡ lại để lại vết thương lòng lớn như vậy, mối quan hệ trước đã rút đi sinh lực nửa đời của anh, chỉ còn nửa đời sau này là toàn tâm toàn ý dành cho người bạn trai đáng yêu hiện tại. Dohyeon cầm ly rượu trước mặt lên nhấp một ngụm, hắn vốn không quan tâm đến việc đối phương là nam hay nữ, cũng không có thì giờ nghiêm ngẫm về mấy thứ triết lí tình yêu, người bạn đời hắn chọn sẽ là người mang đến cho hắn sự an toàn nhất. Chẳng qua đã có một người bước trước, Dohyeon lấy đó làm tấm gương, đắng lòng mà buông lời rằng thời gian có thể khiến những giấc mơ hồng tan nhòa đi, đem những suy nghĩ thời còn non bóp chết ngạt, làm cho một cuộc tình biến mất không để lại dấu vết, tựa hồ từng ấy năm qua đôi bên chẳng hề có cảm tình đậm sâu như vậy.

Cuối cùng thì người bạn trai nằm liệt giường của Park Jaehyuk vẫn không đến, nhóm người bọn họ cắt bánh và trò chuyện, có người muốn hẹn nhau bữa nữa, có người bận việc nên xin phép về trước, Park Dohyeon ngày hôm sau phải đến thăm công ty gia đình nên cũng không ở lại lâu.

Lúc hắn bước ra khỏi sảnh khách sạn trời đang mưa, tuy không quá to nhưng lại nặng hạt như này, may mà gara cách đó không xa. Dohyeon định chạy một mạch ra lấy xe thì bất ngờ có một chàng trai chìa ô ra che cho cậu. Cậu ấy người cầm một chiếc ô lớn màu đen, gần như che kín phần thân trên, với dáng người cao lớn hơn hẳn, hắn liền nhìn thấy mép áo phông trắng và quần jean sáng màu của người kia. Người đàn ông trước mặt Dohyeon nâng ô lên cao che cho hắn, cậu ấy để lộ thân hình thanh mảnh và khuôn mặt thanh tú dưới tán ô đen. Ánh đèn đường lò mờ chiếu sáng qua làn mưa, hai bòng người lờ mờ nơi bậc thềm khách sạn, làn da trắng sáng của chàng thanh niên bỗng chốc thu hút sự chú ý của hắn, Dohyeon nhìn chằm chằm người kia, dẫu hắn biết làm vậy là có phần vô duyên khi mà người ta đã có chủ ý giúp đỡ hắn như vậy.

Park Dohyeon nhìn cậu ấy hai lần rồi quay đi, Park Jaehyuk vừa bước ra khỏi sảnh vừa ngạc nhiên hét lên, "Wangho ơi!"

Park Jaehyuk vội vàng chạy ra, chàng thanh niên bèn đem ô cụp xuống, bước lên bậc thang và mỉm cười đáp lại, "Anh Jaehyuk!"

Jaehyuk kéo em lại gần, xoa xoa bàn tay nhỏ nhắn lành lạnh của Wangho, "Em đến đón anh à?"

Dohyeon lùi lại hai bước và ngập ngừng hỏi, "Anh Jaehyuk, đây là?"

Park Jaehyuk không ngờ rằng Park Dohyeon vẫn còn ở đó, anh nhiệt tình giới thiệu Wangho về cậu em mới về nước, "Park Dohyeon, nhà vô địch LOL S11, chắc hẳn Wangho đã biết chuyện này rồi phải không?"

Han Wangho đưa tay ra, niềm nở chào hỏi, "Em đương nhiên là biết cậu ấy rồi."

Park Dohyeon bắt tay lại với em, "Em cũng bình thường thôi mà hai người cứ làm quá lên vậy. À anh Jaehyuk, hôm nay anh có lái xe không? Ngày mưa bắt taxi khó lắm, để em đưa hai người về đi."

Park Jaehyuk vội đi không lái xe, tiện đường lại được Dohyeon đưa về.

Park Dohyeon qua kính chiếu hậu liền dễ dàng nhìn thấy hai người họ không ngồi quá gần nhau, cầm ô đi đường lúc trời mưa trơn trượt cũng không hề dễ dàng, những hạt mưa rơi khiến tóc Han Wangho trở nên xoăn phồng, chắc hẳn đó là cách em ấy thức dậy vào mỗi buổi sáng đi.

Đây là suy đoán hoàn toàn có lý, dù sao dạo này bộn bề công việc, cũng không có thời gian xem livestream nữa. Đây cũng là lần đầu tiên hắn được nghe giọng nói thật của em ấy, lúc nghe qua loa điện thoại so với lúc xem livestream quả thật khác nhau hoàn toàn. Rõ ràng hắn ta đã biết em từ lâu rồi, chẳng qua là có muốn biểu hiện ra hay không thôi.

✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro