2. Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hồi còn là tuyển thủ, tranh thủ vào những lúc không thi đấu, Park Dohyeon thường sẽ tìm xem VOD của những người chơi hạng Thách đấu trên YouTube, có một lần hắn vô tình nhấp vào kênh của một streamer tên Peanut, người còn được biết đến với tên thật là Han Wangho... Hôm nay chợt nhớ lại, mới đó thôi mà đã là chuyện của vài năm về trước rồi. Wangho là một main jungler, thậm chí em ấy đã từng đứng đầu máy chủ Hàn Quốc hồi mới vào nghề, không những thế, Wangho còn là một streamer kính nghiệp với gương mặt đẹp trai, không ngoa khi khẳng định rằng em là một người rất có tiếng trong ngành. Dù sao thì bọn họ không chơi cùng một vị trí, Park Dohyeon không tỏ ra mấy hứng thú, hắn lần lượt xem mấy cái video trên kênh của Peanut, ngẫm lại thì hắn thấy bản thân mình thích đánh răng mỗi khi livestream, sau đó là một tiếng thở dài có chút nũng nịu của chàng thanh niên, nhưng không thể nào nặng nề như tối hôm nay được, người ta không biết lại tưởng ông chú U40 nào đấy phiền lòng chuyện gia đình con cái.

Dohyeon tắm xong, hắn ra bật máy tính rồi ngồi xem lại đống email và sắp xếp lịch trình, lúc xong việc thì đã là mười hai giờ hơn. Hắn ta rút ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, nhập ID của Han Wangho, tình cờ là em đang trong giờ stream. Wangho có vẻ như vừa mới tắm xong, trên người vẫn mặc một chiếc áo phông khá rộng, Dohyeon mới liếc qua liền nhận ra đó là áo đôi với Park Jaehyuk, cũng chả có gì đặc biệt lắm. Em ta gác chân lên ghế, kéo áo thun xuống che đầu gối, sau khi vào game cũng không nói quá nhiều, thỉnh thoảng vẫn lên giọng chửi thề sau những pha gank thất bại.

Park Dohyeon lặng lẽ châm thuốc, chẳng nói chẳng rằng, hắn tặng cho em ba chục bóng khi Wukong trên màn hình được triple kill.

Wangho đang dở ván game nên khó có thể liếc nhìn khung chat bên cạnh màn hình, em mím môi tập trung cao độ, chẳng mấy chốc mấy món donate đắt tiền sau những thao tác đẹp mắt của em đã đẩy mấy chục quả bóng nhỏ của Dohyeon xuống tít tận dưới.

Chơi xong một trận, streamer Peanut lại cùng khán giả trò chuyện trong lúc đợi xếp trận mới, "Cuối tuần này mọi người đã làm gì thế? Mình ở nhà một mình hai ngày nay rồi, xem đi xem lại mấy chục tập anime mà đã muốn phát ngán rồi đây này... Thật là chán quá đi..."

Trong lúc kênh chat nhảy dòng liên tục với những bình luận về ngày nghỉ cuối tuần của người xem, Park Dohyeon lặng lẽ gõ hai từ đơn lẻ loi giữa những dòng chữ dày đặc, Nói dối.

Han Wangho cười đắc ý, không biết em có nhìn thấy bình luận của hắn hay không, sau đó nghe thấy tiếng có người gõ cửa, Wangho liền đứng dậy đi ra mở cửa.

Park Dohyeon bập bõm nghe thấy giọng nói của một người đàn ông quen thuộc, còn kênh chat thì lại nhao nhao lên hỏi, Đó có phải người nhà của Peanut-ssi không?

Đặc biệt hơn là những bình luận đi thẳng vào vấn đề luôn, Đằng ấy có phải là bạn trai của Peanut-ssi không? Xem chừng đó là bạn trai của chủ kênh rồi nha.

Han Wangho và Park Jaehyuk không biết đầu óc mấy nghìn người xem nhảy số thế nào sau khi chứng kiến khung cảnh xa xa, chỉ biết rằng khi em quay lại với màn hình stream, hai má tuy đã đỏ bừng nhưng lại cứ mạnh miệng phản bác, "Chỉ là bạn bè thôi, mình đã có bạn trai đâu mà."

Dohyeon lại khịt mũi, hắn tiếp tục nghe Wangho nói, "Nào nào, giới thiệu phim cho mình đi, dạo này có phim gì hay à?"

Park Dohyeon chạm vào bàn phím rồi hắn lại rút tay về. Lúc này có một email từ Mỹ gửi đến, anh rời khỏi phòng livestream, ném tàn thuốc vào gạt tàn rồi tham gia cuộc họp gấp gáp đó.

Đã hơn bốn mươi phút trôi qua kể từ khi cuộc họp kết thúc, Dohyeon mệt mỏi ngáp một cái rồi lại click chuột vào tham gia phòng live của Peanut.

Han Wangho vừa mới kết thúc một trận nữa, hình như em ta sắp kết thúc buổi livestream đêm nay rồi. Wangho đưa tay quá lên đầu để giãn cơ sau khi ngồi ghế mấy tiếng liền, áo phông ngắn kéo cao để lộ vòng eo thon ngon mắt, dấu tay đáng ngờ vẫn còn chưa hết đậm màu bên cạp quần.

Wangho mỉm cười vẫy tay về phía màn hình, "Hôm nay mình chỉ stream vậy thôi, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai, chúc mọi người ngủ ngon nha." Em ấy thậm chí còn cẩn thận gửi lời chào bằng tiếng Nhật và tiếng Trung, sau đó đột nhiên reo lên,"Bộ phim mình giới thiệu mọi người nhất định phải xem đó." Rồi màn hình stream tối đen. Bây giờ đã là gần hai giờ sáng.

Park Dohyeon tình cờ bỏ lỡ phần này, hắn kéo lên lục lại phần bình luận, hóa ra đó là một bộ phim Nhật Bản mà trước kia hắn từng nghe qua, "Lost Paradise."

Dohyeon gập máy tính lại, khi hắn đứng dậy, cơ bắp ở chân có chút đau nhức, rồi nhanh chóng bước ra khỏi bàn làm việc. Họ Park chậm rãi nhìn xuống dưới sàn nhà, hóa ra là tàn thuốc hồi nãy hắn ném trượt, nó còn chưa dập tắt hoàn toàn.


✨️Nếu bạn thấy bản dịch này hay thì hãy tặng một ngôi sao bình chọn để mình có thêm động lực tiếp tục dịch truyện nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro