3. Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Watt làm mất bản thảo nên là mình đăng trễ xíu ạ. Từ chap này trở đi sẽ có rất nhiều easter egg, mọi người nhớ soi kĩ nha.


Nửa tháng sau, Park Dohyeon đã cho tổ chức một chuyến ăn chơi để đáp lễ lại bữa tiệc chào mừng lần trước. Bến cảng này thuộc quyền sở hữu của nhà họ Park, hôm nay hắn đã cho bố trí vài chiếc du thuyền mừng mấy người bạn đến chơi. Thời tiết sớm nay đặc biệt tốt, rất thích hợp để cho thuyền ra khơi. Hắn đứng trên boong tàu lộng gió, áo sơ mi xắn lên cẳng tay làm nổi bật những đường cơ săn chắc.

Kim Jeongmin bước ra từ phía bến tàu cùng với hai người phụ nữ. Cậu ta mặc quần đùi đi biển và đeo kính râm, xung quanh là mấy cô em xinh đẹp với thân hình nóng bỏng, đúng là một tay chơi đích thực mà.

Cậu ta gỡ chiếc kính râm xuống, giơ lên ​​vẫy tay với Park Dohyeon, và hắn cũng vẫy tay lại với cậu.

Jeongmin bước lên du thuyền, ngồi lên ghế sofa trên boong và hỏi, "Bọn họ vẫn chưa đến à?"

Park Dohyeon gật đầu, sau đó hắn ta mỉm cười với cô gái đứng sau lưng Jeongmin, "Đừng khách sáo, bên trong có đồ ngọt và nước quả đó."

Jeongmin nửa quay đầu, nhìn cô gái vén tóc ra sau tai rồi gật đầu với Dohyeon, "Phải phải, đừng ngại chứ em à. Cứ tự nhiên như ở nhà đi, đằng nào thì những gì thuộc về Dohyeon là của anh." Sau đó cậu ta nhìn về phía Park Dohyeon, "Và của anh cũng là của Dohyeon."

Park Dohyeon đứng dậy, hắn lấy một ít nước rửa tay rồi lắc đầu cười, "Cảm ơn cậu."

Jeongmin cắn chân kính râm trong miệng, "Cổ không phải bạn gái của tôi, chỉ là bạn bè thường thôi. Dohyeon thích ai? Cả hai nàng đều là người mẫu trẻ, xinh xắn và giỏi giang lắm đấy."

Dohyeon liếc cậu ta nhưng hắn không nói gì. Tiếng cười nói từ phía bến tàu vọng lại. Cả hai nhìn về đằng xa, đó là Son Siwoo, Park Jaehyuk và Han Wangho.

Park Jaehyuk đưa hộp quà cho hắn và nói, " Dohyeon à, cảm ơn cậu đã đưa chúng tôi về nhà lần trước. Wangho và tôi đã cùng nhau chọn món quà này tặng cậu đấy."

Son Siwoo nghển cổ ra nhòm, "Gì đây?"

Park Dohyeon rút ra chiếc hộp gỗ, bên trong là một chai rượu vang đỏ. Hắn mỉm cười và trả lời, "Em cảm ơn."

Kim Jeongmin lại được nước nói đùa, "Này, quà của anh Jaehyuk chắc phải tuyệt vời lắm nhỉ. Có khi chai vang cậu đang cầm là từ năm 1982 không chừng."

Wangho cười nói, "Không phải đâu, cậu nói quá lên rồi."

Siwoo ngắt lời Jeongmin ngay tắp lự, "Đừng dại mà chọc Jaehyuk. Wangho nó đang lo sốt vó lên cả đấy."

Mọi người ai nấy đều bật cười và họ cùng nhau bước vào trong cabin. Hai nàng mẫu đi cùng Kim Jeongmin tươi cười chạy từ phía phòng nghỉ ra, lúc này họ đã cởi bỏ váy áo từ lúc mới bước lên thuyền, để lộ bộ bikini gợi cảm.

Kim Jeongmin huýt sáo, quay sang hỏi Dohyeon, "Chúng ta có thể ra vùng biển ngoài kia chứ?"

Park Dohyeon đáp, "Được được, dưới kia có một chiếc thuyền đôi ngay bên cạnh. Jeongmin sẽ đi với một cô chứ?"

Kim Jeongmin thở dài "Tốt", cậu ta vỗ vỗ vai Park Dohyeon rồi cùng hai cô gái bước ra ngoài. Khi cô nàng có khuôn mặt trái xoan đi ngang qua Park Dohyeon, cô ấy trầm giọng hỏi hắn, "Anh Dohyeon, anh đi cùng chúng tôi nhé?"

Vậy mà Park Dohyeon chỉ đáp, "Chúc các cô vui vẻ."

Cô gái gật đầu mỉm cười, chạy tới ôm cánh tay cô nàng kia rồi rời đi.

Lúc này Park Jaehyuk mới quay sang hỏi Han Wangho, "Anh có muốn đi không?"

Han Wangho lắc đầu, "Ngoài kia nắng quá."

Park Dohyeon lại đề nghị, "Vậy anh muốn đi lặn không? Ở đây tôi cũng có đầy đủ đồ dùng."

Hai mắt Han Wangho sáng lên, "Được rồi, đi thôi nào Jaehyuk."

Park Jaehyuk bĩu môi, "Được rồi..." Sau khi ngồi suy nghĩ một lúc, anh chàng lên tiếng, "Ài... da của anh có hơi..." Anh ấy vậy mà lại sở hữu tuýp nhạy cảm, đặc biệt lại càng khó chịu hơn khi tiếp xúc với nước biển.

Han Wangho quay lại liền thấy một Son Siwoo đang tận hưởng ánh nắng mặt trời ở bên kia boong tàu với cốc nước quả trên tay, cậu mới nói, "Quên đi, anh có thể ở lại đây với Siwoo mà."

Park Jaehyuk cười đầy nhẹ nhõm, anh vòng tay qua ôm eo cậu. Han Wangho ngẩng đầu lên, Park Jaehyuk hôn phớt lên khóe miệng cậu bạn trai, "Wangho đi cẩn thận nhé."

Han Wangho gật đầu, Park Dohyeon ở bên cạnh ho khan, "Anh Jaehyuk cứ yên tâm đi. Nếu mà Wangho xảy ra chuyện gì, em nhất định không dám gặp anh nữa."

Park Jaehyuk cười cười không nói gì, rồi anh nhìn theo hướng hai người kia đang lần lượt bước xuống du thuyền và đi vào bờ.

Nhân viên phụ trách đã mang bộ đồ lặn và thiết bị kèm theo đến nơi từ trước. Han Wangho đơn giản chỉ ngồi dưới đất, cởi áo phông ra và thay vào bộ đồ kia. Bộ đồ lặn ôm sát vào người, Park Dohyeon thấy cậu có vẻ hơi gầy nhưng lại có nét rất sắc sảo. Wangho cúi đầu xuống để kéo lên bộ vây bơi. Dohyeon đứng ngay trước cậu, bóng hình cao lớn che khuất đi ánh nắng rọi trực tiếp từ trên xuống.

Có vài người đi ngang qua đột nhiên hét ầm lên. Mấy chàng trai trẻ chỉ tay vào Park Dohyeon và hỏi, "À! Đó là..." Có vẻ là họ đã nhận ra hắn.

Park Dohyeon đang lúc tâm trạng vui vẻ, hắn ta không ngần ngại mà gật đầu đồng ý ngay tắp lự. Đúng như dự đoán, mấy cậu trai tinh mắt chạy ngay lập tức đến xin chữ ký. Hắn ta đứng đó, lần lượt ký lên từng chai nước và mũ của họ.

Han Wangho đã đứng lên, cậu mới hỏi, "Mấy cậu có muốn chụp ảnh không?"

Cậu nhìn về phía Dohyeon và hỏi, "Như vậy có được không?"

Dohyeon lại gật đầu lần nữa, Wangho nhận lấy điện thoại từ một người trong số họ, và vài người lập tức đứng cạnh chàng cựu xạ thủ.

Han Wangho cười, "Nhìn về phía tôi này, mấy cậu nên trông vui vẻ lên tí nào, bộ làm vậy khó lắm hay sao?"

Mọi người cùng nhau hét lên, "Happy (Hạnh phúc)——"

Park Dohyeon nhìn về phía cậu qua camera, mỉm cười và nói, "Happy."

Chụp xong mấy tấm ảnh, mấy người họ liền ùa lên chụm đầu quanh cái màn hình bé tí. Bỗng nhiên có một cậu chàng tinh mắt đột nhiên lên tiếng hỏi, "Có phải đằng ấy là Peanut-ssi không?"

Han Wangho cười hai tiếng, "Ừm." Câu trả lời ngắn thôi, nhưng tông giọng lại rất đỗi ngọt ngào.

Có một cậu bé ở phía sau kiễng chân lên vui vẻ lên tiếng, "Em xem video đi rừng của Peanut-ssi từ hồi còn bé xíu đến tận bây giờ đó ạ."

Han Wangho khẽ nhíu mày nhưng lại nghiêng đầu mỉm cười, vẻ mặt cậu tuyệt nhiên không hề có chút tức giận.

Thấy vậy, Park Dohyun lại gợi ý, "Vậy chúng ta chụp ảnh nhóm thêm lần nữa nhé?"

Mấy chàng trai trẻ hào hứng đẩy Han Wangho và Park Dohyeon ra đứng cạnh nhau. Ánh nắng chiếu xuống bãi biển, hai người họ đứng kề vai nhau. Lông mi của Han Wanghu hơi run run trước sức nắng hôm nay.

Hắn đã từng lặn vài lần trước kia khi đi du lịch nước ngoài, nhưng mà lại không có ai dám xuống nước cùng. Park Dohyeon đã có được tấm bằng huấn luyện viên trong thời gian rảnh, vì thế mà Han Wangho cảm thấy yên tâm khi đi theo hắn.

Hai người họ cùng nhau lặn xuống không quá sâu, vừa đủ tầm để có thể ngắm những rạn san hô và hàng trăm những con cá đủ màu sắc bơi lượn xung quanh. Han Wangho nhẹ nhàng vươn tay ra với lấy một đàn cá với phần đuôi rực rỡ, cậu để chúng chơi đùa trong lòng bàn tay, bơi đi rồi bơi lại. Park Dohyeon đưa bàn tay hắn hứng lấy bòng bàn tay ai kia dưới ánh nắng mặt trời rọi xuống làn nước biển. Hai người quay qua nhìn nhau, Han Wangho quay người bơi về hướng khác một lúc. Wangho cúi đầu lục tìm trong cát vài lần, sau đó quay lại, tay cậu đang ôm lấy xác của một con rắn biển nhỏ. Dohyeon giơ ngón tay cái lên, và Wangho có thể nhìn thấy người kia đang nở nụ cười giống hệt mình qua chiếc mặt nạ.

Han Wangho quay lại chiếc du thuyền, tay đang cầm lấy chiếc vỏ sò mà cậu tìm thấy từ đáy biển, tiếng dép lê loẹt xoẹt dọc boong tàu. Cậu ngạc nhiên nói với Park Jaehyuk, "Jaehyuk ơi, nhìn xem em tìm thấy gì này."

Park Jaehyuk đang trả lời điện thoại trong lúc Wangho đi tới, anh ấy chỉ ra hiệu cho cậu hãy im lặng rồi quay người đi vào cabin. Park Dohyeon chưa bao giờ thấy Park Jaehyuk như thế này, anh ta cư xử như một đứa trẻ.

Han Wangho liếc nhìn Son Siwoo, y chỉ nhún vai tỏ vẻ không biết. Sắc mặt cậu đột nhiên trở nên lạnh băng, và Wangho thẳng tay ném chiếc vỏ sò xuống biển.

Cho đến tận lúc ăn tối, Wangho và Siwoo vẫn kè kè bên nhau. Họ vẫn tán chuyện như mọi khi, chẳng có gì khác thường nhưng lại đặc biệt kén chọn đồ ăn và đùa giỡn nhau không ngừng suốt cả bữa.

Son Siwoo chán chường phàn nàn rằng cô bạn gái cũ của Kim Jeongmin, chẳng biết thế quái nào mà mò tới được nhà của y lúc họ mới chia tay dạo trước, thành thử Siwoo lại bị ông già mắng một trận ra trò.

Han Wangho thư thái bỏ miếng rau diếp vào miệng, ngồi an ủi người bên cạnh, "Jeongmin vẫn hoàn Jeongmin mà, em đã quen với kiểu này lâu rồi."

Son Siwoo thở dài nói, "Phải phải, đàn ông chính là như vậy. Họ đến và đi nhanh hơn cơn lốc, thật là nhàm chán mà."

Wangho bật cười rồi lắc đầu, Siwoo nhìn thấy Dohyeon đang yên lặng uống nước trái cây trên tay, bữa nay hắn ta cũng không ăn nhiều, y liền tùy ý bắt chuyện với hắn, "Dohyeon thì sao? Dạo qua Trung Quốc không có mối nào ngon hả? Anh nhớ là cậu nói tiếng Trung giỏi lắm."

Park Dohyeon đẩy kính lên bằng ngón trỏ và đáp, "Không có ai cả, hồi qua đó em bận lắm."

Son Siwoo gật đầu, "Anh quen Dohyeon lâu như vậy, nhưng hình như anh cũng chẳng gu của cậu là gì."

Dohyeon bỗng khựng lại như bị nghẹn, ngập ngừng không nói gì thêm. Hắn liếc mắt nhìn sang Han Wangho, cậu đang cúi đầu nhìn xuống mặt biển tĩnh lặng ngoài cửa sổ, như thể là hắn đang mơ tưởng về dáng hình của người yêu dấu.

Sau bữa tối, Kim Jeongmin bước sang chiếc du thuyền lớn hơn để chơi bài với hội cậu ấm cô chiêu. Park Dohyeon chẳng hề có hứng thú, hắn quay trở lại du thuyền của mình. Đây là món quà sinh nhật năm mười tám tuổi của Dohyeon, và hắn đặt tên cho nó theo ID ingame hồi còn là tuyển thủ.

Khi Dohyeon bước lên boong tàu, đằng xa có hai người đứng ở mũi tàu, một cao một thấp ôm lấy nhau, quay lưng về phía y, không để ý đến sự xuất hiện của hắn.

Park Dohyeon nheo mắt lại và thấy đó là Park Jaehyuk và Han Wangho. Xem như là hai người bọn họ đã hòa giải khúc mắc chiều nay rồi.

Hắn không hề có ý định rời đi nên đã đứng lại châm một điếu thuốc, đứng ở đầu bên kia tận hưởng sức gió biển lồng lộng.

Tiếng thì thầm giữa đôi tình nhân bay xa, hắn nghe thấy người anh họ giả vờ làm một chú chó con, sủa hai tiếng nghe thật khó chịu, còn Wangho thì đáp lại bằng tiếng mèo kêu nũng nịu, rồi lại thẳng thừng nhấn mạnh ngón trỏ lên ngực người kia, "Anh im đi, nghe kinh quá."

Park Dohyeon cười lớn, hắn dậm điếu thuốc còn hút dở xuống boong.

Dù sao cũng không còn việc gì làm, Park Dohyeon chỉ chơi có hai trận game và hoàn thiện một số công việc cần thiết. Khi bước lên lầu, hắn thấy đồng hồ treo tường đã điểm mười một giờ hơn. Khi bước dọc theo hành lang, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng thở gấp và ngắn từ căn phòng phía trên. Trong giây lát hắn nghĩ rằng đó là Kim Jeongmin cùng với một cô nàng nào đó, nhưng rồi hắn sực nhớ ra rằng đối phương không có trên thuyền của hắn.

Hắn im lặng bước tới. Cửa phòng hé mở, Han Wangho tựa người vào thành giường, cả người trần trụi, hai chân dang rộng giẫm lên lưng Park Jaehyuk, toàn thân cậu trai đỏ bừng. Park Jaehyuk chỉ mặc có độc một chiếc áo choàng tắm với chiếc thắt lưng lỏng lẻo quanh eo. Anh ấy đang phục vụ bằng miệng cho cậu người yêu.

Lần nào cũng vậy, Jaehyuk đều sẽ cố nuốt thật sâu rồi sau đó là chậm rãi nhả ra. Han Wangho rõ ràng là rất thích thú tận hưởng, một tay cậu nắm lấy tóc Jaehyuk, tay còn lại bấu ghì lên vai anh. Vòng eo cậu cong lên trong đê mê khoái cảmi, núm vú cương cứng và tấm lưng ưỡn dần lên theo nhịp độ của lên xuống của người yêu. Han Wangho thở nhẹ một hơi, lúc lại nói sâu quá, lúc lại đòi thêm hơn nữa.

Park Jaehyuk lau nước bọt trên cằm, không ngừng dùng bàn tay to lớn xoa đều từ eo dần xuống hông rồi cúi người hôn lên môi cậu, nhưng Han Wangho lại né đi.

Wangho kéo lấy tai hắn, cậu thì thầm điều gì đó.

Park Jaehyuk bất lực cười nói, "Cưng khốn nạn này" rồi thuận tay xuống vỗ bờ mông mịn màng.

Wangho xoay người lại, Jaehyuk cúi xuống liếm và rải những nụ hôn ướt át dọc sống lưng cậu.

Park Dohyeon lùi lại hai bước trước ánh sáng mờ ảo phát ra từ khe cửa và hắn đóng cửa lại cho họ.

Hắn quay trở về phòng, khui chai rượu vang đỏ nhận được hôm nay và rót vào ly. Nhấp một ngụm, nó vừa êm dịu vừa sảng khoái.

Park Dohyeon lật chai rượu lên. Nó lớn hơn hắn hai tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro