Kids

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cút đi,đừng có bám theo tao nữa đấy"

Cậu nhóc Taehoon lúc nào cũng đáng ghét như vậy ,chẳng bao giờ chán cái trò bắt nạt nhỏ- con bé theo học Taekwondo tại nhà cậu. Tuy chỉ kém Taehoon có một tuổi, nhưng nhìn nhỏ bé tí xiu, cơ thể lúc nào cũng đầy vết xước ,vết bầm xanh đỏ khắp cánh tay và cẳng chân gầy .

Nhưng cũng chẳng vì thế mà nó chịu nương tay với nhỏ mỗi lần luyện tập. Cơ thể nhỏ đó bị vậy chắc không phải là do cậu đâu- Taehoon nghĩ vậy đấy.

Gương mặt con bé lúc nào cũng mang một nỗi buồn khó tả, nhưng mỗi khi thấy cậu là nhỏ lại nhe cái hàm răng trắng sữa đó ra để chào hỏi ,trông ngố chết đi được.

Đối với Taehoon, con nhỏ đấy không chỉ yếu xìu mà còn nghèo rách, ngay từ lần đầu xin học tại đây ,nhỏ đã chẳng ngần ngại quỳ xuống và nói sẽ trả tiền học bằng cách làm việc cho nhà cậu.

Lúc ấy ông Seong- bố của thằng nhóc Taehoon từ chối ngay, ông không muốn con bé phải làm đến vậy nhưng vì nhỏ năn nỉ dữ quá nên ông đành miễn cưỡng đồng ý. Cũng vì ấn tượng xấu ngay từ lần đầu gặp mặt ấy khiến cậu không ưa con nhóc nhà quê này ra mặt, lúc nào cũng ghét bỏ mà đẩy con bé ra xa.

Bước ra khỏi tiệm game khi trời đã gần tối với cái bụng rỗng. Hôm nay cậu đã cãi nhau với bố nên kéo thêm cả con nhóc này bỏ nhà đi bụi, và nguyên buổi học Taekwondo hôm ấy thằng nhỏ bắt bé con làm chân chạy vặt.

Đi được nửa đường, thằng nhóc Tae quay lại đối mặt với kẻ đang lẽo đẽo theo sau mình, chẳng kiêng rè mà hỏi:

"Mày còn tiền không ?"

Đôi mắt nâu nhìn vào gương mặt đang ngơ ra một lúc rồi liếc nhìn vẻ lúi húi lục tìm một tờ tiền nào đó còn sót lại sau buổi càn quét tiệm game của cậu bằng tiền tiết kiệm của con bé.

"Tiền ạ ?Em có...10 won"

Thằng nhóc bĩu môi, vẻ khinh bỉ thấy rõ:

"10 won thì mày giữ lấy mà xài!"

Coi như là có lòng từ bi mà ném cho con nhóc câu nói chẳng rõ đầu đuôi rồi quay ngoắt đi chẳng thèm đợi con bé đáng thương đang bối rối vì không biết bản thân đã làm sai điều gì, bỏ mặc bé con ở lại giữa khoảng không trống vắng.

Hôm nay cậu thấy lạ ,lạ khi con nhỏ khó ưa ấy vẫn chưa đến phòng tập dù giờ đã quá muộn .Mà chẳng sao cả, lo làm gì chứ ! Như vậy chẳng phải sẽ càng tốt cho cậu sao .

"Taehoon, con bé vẫn chưa tới sao? Mọi ngày con bé tới sớm lắm mà ?"

Ông Seong lo lắng lên tiếng .Đúng thật là con nhỏ chưa bao giờ đột ngột lặn mất tăm mà chẳng nói một lời nào với cậu ,đừng có nói là nhỏ tự ái vì tưởng lòng từ bi của cậu hôm qua không bào nốt 10 won của nó là chê nghèo nhé ?

Nghĩ là vậy nhưng trong tâm trí của nhóc Taehoon lại len lỏi cảm giác thiếu mất đi thứ gì đó, là thiếu đi bóng dáng nhỏ bé lúc nào cũng bám riết lấy cậu ,thiếu nụ cười với hàm răng sữa lưa thưa.

"Đáng ghét thật.."

Cậu lẩm bẩm rồi bỏ ra ngoài mà chẳng đoái hoài tới lời trách móc của ông Seong nữa.

Khi đang đạp xe vòng quanh những con hẻm gần nhà ,bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bỗng xuất hiện trong tầm mắt cậu ,giữa một đám học sinh được cầm đầu bởi một thằng nhóc to con ,cơ thể nhỏ bé ngồi bệt dưới đất, quần áo dính đầy bụi.

Cậu quay ngoắt đi, định bụng trở về nhà rồi mặc xác con nhỏ .Nhưng chỉ đi thêm được một chút ,cái cảm giác đó lại dậy lên trong lòng cậu, cậu thấy khó chịu ,ừ ,là khó chịu đấy.


Dây đai được thêu dòng chữ Taehoon như đang bay trong không trung khi thằng nhóc nhảy lên và đạp thẳng mặt thằng béo cầm đầu mà chẳng nói một lời .Seong Taehoon cậu mà còn phải hỏi ai trước khi đánh à ?

"Con nhỏ đó, chỉ mình tao mới có thể bắt nạt !"

Sau khi sử xong đám côn đồ đó, Taehoon quay lưng về phía chiếc xe đạp đang nằm lăn lóc trên nền đất mà chẳng thèm liếc nhìn nhỏ lấy một cái.

"Về nhà thôi !"

Thấy nhỏ không đáp, cậu tặc lưỡi ,miễn cưỡng lên tiếng lần nữa để thốt ra câu nói mình không tự nguyện nhất.

"Lên xe đi ,tao chở mày về !"

Như chỉ chờ có thế, con bé lại cười tươi và chống tay đứng dậy ,phủi phủi bộ đồ dính đầy cát trước khi nhanh chân chạy đến leo lên xe thằng nhỏ. Chỉ sợ con bé chậm một bước là cậu có thể bỏ nhỏ ở lại đây luôn.



"Tại sao anh lại đánh tụi nó ?"







"Vì tao thấy ghét"








"Sao lại ghét ? Tụi nó có đánh anh đâu ?"













Thằng nhóc Taehoon im lặng một lúc lâu trước khi lí nhí lên tiếng đáp lại:













"Ghét vì tụi nó động đến đồ của tao"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro