Older

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là nửa đêm khi Seoul phồn hoa hoàn toàn chìm trong bóng tối, là khi những con đường tấp nập người qua lại chỉ còn những ánh đèn mờ của các cửa hàng lập lòe chiếu rọi trên những nẻo đường thành phố.

Nhưng tiếng bước chân dồn dập ,vội vã của những y bác sĩ trên hành lang bệnh viện vẫn mãi không dứt. Chỉ chờ cho đến khi phòng bệnh phẫu thuật đã sáng đèn.

Là bác sĩ đảm nhận ca phẫu thuật gắp viên đạn ra khỏi cơ thể của Taehoon khiến cô khó mà giữ bình tĩnh. Đôi bàn tay vẫn cầm chắc cây kéo và dụng cụ khi từ từ gắp viên đạn xoáy sâu trong vết thương trên lưng cậu, mặc dù đã tỏ ra chẳng có gì là sợ hãi, nhưng trái tim nhỏ bé trong lồng ngực ấy như chỉ đang trực chờ để nhảy ra ngoài, phòng bệnh không nóng nhưng tấm lưng mảnh gầy đã ướt đẫm mồ hôi.

Xong việc là lúc cô thở phào, tháo mũ trùm đầu và ra khỏi phòng phẫu thuật, là thoát khỏi nơi vừa diễn ra trận đấu căng thẳng với tử thần.

Theo như tình trạng khi vừa được đưa tới phòng cấp cứu, Taehoon khi ấy đã mất rất nhiều máu nhưng vẫn có khả năng cứu chữa. Chỉ cần nhớ tới cảnh tượng khắp người cậu dính đầy máu từ vết đạn bắn cho đến gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu cũng đủ khiến cô muốn phát điên vì lo lắng. Chỉ cần chậm chân một chút là cậu có thể sẽ chẳng thể cứu nổi nữa.

Chẳng biết khi cậu đánh nhau, liệu khi ấy cậu có lo lắng cho những người thân khi phải chứng kiến cậu bị thương như cách cô dường như mất bình tĩnh vì lo lắng cho cậu hay không ?

Vì hơn cậu ba tuổi nên đương nhiên cô cũng có những suy nghĩ chững chạc hơn. Sau khi ra trường đã tự nguyện chọn một bệnh viện gần nhà dù mức lương có thể hơi thấp so với công sức mà cô có thể bỏ ra nhưng cũng vì là để tiện chăm sóc cho cậu, nấu đồ ăn sáng hay tiện để phụ giúp ông Seong dọn đẹp phòng tập vào những ngày nghỉ, cũng vì thế mà cậu ta có vẻ ngoan ngoãn hơn phần nào - Ông Seong cảm thán.

Dẫu biết những người bạn của cậu là những người không mấy đoàng hoàng vì chính cậu cũng là kẻ chuyên gây rắc rối còn gì.

Khi mọi việc đã ổn thỏa, Taehoon được đưa tới phòng điều dưỡng là lúc cô được phép nghỉ ngơi, tìm tới thế giới của riêng mình.Vị bác sĩ ấy bó gối bật khóc ở một góc khuất của bệnh viện - nơi chỉ có mình cô biết để khóc cho thỏa nỗi lòng, nguôi đi sự bực bội ,lo lắng và uất ức khi người mà mình dốc lòng chăm sóc lại chẳng mảy may đến bản thân họ.

Biết rằng cậu sẽ chẳng chịu từ bỏ việc đánh nhau nhưng cô giận vì cậu khi ấy có thể dễ dàng an toàn trở về nếu không xả thân để đỡ phát súng cho cậu bạn Hobin nào đó, giận vì cậu chẳng hề quan tâm đến sức khỏe hay cơ thể của chính cậu. Nỗi giận hờn khiến cô khó mà kìm chế cảm xúc, chỉ có thể chốn vào một góc, hèn nhát rồi khóc thật to.

Đợi cho đến khi ông Seong rời khỏi phòng bệnh - nơi thằng con trời đánh của ông đang nằm đó, cô mới dám bước vào phòng bệnh sau khi đã cẩn thận chỉnh lại đầu tóc, lau sạch nước mặt còn đọng lại trên khóe mi, làm sao cho bản thân nhìn ổn nhất.

Vậy mà khi vừa bước vào phòng bệnh, trông thấy cậu - người lẽ ra phải đang hôn mê bất tỉnh lại nhàn nhã ăn đồ uống trên giường bệnh. Cảm xúc cũng từ đó mà từ bình tĩnh đến vui vẻ rồi cuối cùng là chuyển sang giận dỗi. Chẳng nói chẳng rằng mà tiến đến vỗ vào đầu cậu cho bõ tức. Cái đánh không quá mạnh để có thể ảnh hưởng đến vết thương nhưng đủ để khiến cậu ôm đầu la oai oái.

"Chị bị điên hả ? Sao tự nhiên xông vào rồi đánh người bệnh vậy ?"

Taehoon ôm đầu rồi khẽ liếc nhìn lên gương mặt của bà chị người yêu cọc tính, tưởng chừng như chuẩn bị phải hứng thêm một trận đòn nữa thì cậu chỉ thấy nơi khóe mắt lẽ ra phải đằm đằm sát khí lại đang nhíu lại, lấp lánh giọt nước. Vị bác sĩ kiêm người yêu luôn tỏ ra trưởng thành và bình tĩnh hơn cậu lại đang khóc nhè.

"Chị khóc cái gì chứ ? Người bị đánh là tôi kia mà ?"

Khi ấy giọng cậu vẫn pha chút đùa nghịch nhưng cho đến khi thấy người  trước mắt không có dấu hiệu ngừng lại thì cậu hoảng thật rồi.

"Này! Bộ mèo ăn mất lưỡi của chị rồi hả ?"

Đôi lông mày cậu hơi nhíu lại ,rõ ràng chị ta là đang không muốn trả lời cậu. Taehoon vươn tay kéo chị vào lòng, để gương mặt kia mất đà mà đập thẳng vào ngực cậu.


"Nín đi"









"Là tôi sai, chị đừng khóc"











"Thật là, chị khóc trông xấu chết đi được!"











"Ngậm miệng lại đi tên chết tiệt nhà cậu !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro