[Xử Nữ - Bạch Dương] Cùng em đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pằng! - Một thứ âm thanh động trời vang lên.

Ngoài trời mưa như trút nuớc, từng dòng nuớc mưa theo độ dốc của con đuờng cao tốc mà ồ ạt chảy xiết. Ngay khi tiếng súng vừa dứt, một thứ chất lỏng đỏ tuơi cũng theo dòng nuớc kia mà trôi đi. Cùng lúc đó, thân ảnh nhỏ bé của một nguời còn gái khuỵu xuống nền đường lạnh lẽo.

_XỬ NỮ!!! - Từ phía gần đó, một chàng trai bất chấp trời mưa to gió lớn lao tới như điên. Anh ôm lấy Xử Nữ, vòng tay rắn chắc vô thức siết thật chặt_Xử Nữ, không...làm ơn... Tại sao lại ngốc như vậy? Để anh gọi cấp cứu, đ...đừng bỏ anh!

Lời nói phát ra từ họng của anh mang đầy sự đau đớn, đôi mắt hổ phách dán chặt vào cô.

Lồng ngực anh bây giờ quặn thắt, nỗi đau uất nghẹn thấu tới xương tuỷ. Tựa như một sợi dây vô hình từng chút, từng chút thắt chặt trái tim của anh.

Vết thuơng trên bụng Xử Nữ liên tục ứa máu, nuớc mưa làm nó nhoà đi và loang rộng trên nền áo trắng.

Mái tóc muợt mà của cô cũng vì mưa mà bết xuống, trên guơng mặt thiên thần ấy vẽ nên một nụ cuời bi thương nhưng lại bị chủ nhân của nó làm cho cảm thấy thật ấm áp. Xử Nữ đưa bàn tay trắng nõn của mình về phía anh, khẽ thì thầm một câu nói mà có lẽ cả cuộc đời về sau anh sẽ không được nghe nữa:

_Bạch Duơng, em...yêu...anh... - Đôi mắt xinh đẹp từ từ khép lại, bàn tay buông thõng xuống, khoé môi vẫn còn sự hiện diện của một nụ cuời hạnh phúc. Bởi lẽ... Ước nguyện cuối cùng của cô, là được ra đi trong lòng anh... thanh thản như thế...

_X...XỬ NỮ?! KHÔNGGGGGG!!!!!!! - Bạch Duơng cứng đờ nguời, anh ôm chặt cô trong lòng mà gào thét với nỗi tuyệt vọng bủa vây giữa màn đêm tăm tối.

Rồi ngày mai, anh sẽ không được yêu thương cô nữa

Rồi ngày mai, bình minh tới sẽ mãi mang cô rời xa anh.

Ngày mai, ba tiếng "em yêu anh" sẽ không còn tồn tại,

Ngày mai... Ba tiếng "anh yêu em" sẽ dày vò trong trái tim của kẻ ở lại...

~~~~~~~~~~

Phải làm gì khi biết yêu một người là sai nhưng bản thân vẫn không thể buông bỏ?

~~~~~~~~~~

Xử Nữ và Bạch Dương yêu nhau được trọn vẹn 2 năm, ít nhất là cho tới khi anh biết được...cô chính là con gái ruột kẻ thù của ba anh.

Một tình yêu oan trái nhưng đẹp đẽ, một tình yêu sai lầm nhưng hoàn toàn trong sạch.

Cô mở cửa bước vào trái tim anh thật dễ dàng, để lại trong nó biết bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào khó phai. Để rồi giờ đây cô lại ra đi như vậy, thật nhẹ nhàng, thật yên bình. Cô tựa như một cơn gió, dịu dàng luớt qua đời anh, và cũng biến mất nhanh như cái cách mà cô đến...

~~~~~~~~~~

Xử Nữ... Tôi đau. Em có biết không?

~~~~~~~~~~

Ngay từ đầu, cuộc gặp mặt giữa anh và cô vốn đã được sắp xếp sẵn theo kế hoạch của ba cô - Vuơng Xử Nghĩa.

Từ đó, mỗi giây mỗi phút, chỉ cần là ở bên anh thì sẽ luôn mang trong mình một áp lực: giết, ngay khi có thể!

Nhưng người tính không bằng trời tính.

Tình yêu này, là chân thật nảy mầm...

Cô gặp anh là có sắp đặt, cô bên anh là có sắp đặt, nhưng ai biết được... Cô yêu anh là do tự nguyện.

Vương Xử Nghĩa dùng con gái mình như một dụng cụ để trả thù, hắn bắt ép cô tiếp cận anh và ám sát khi thời cơ tới. Chính vì đã lỡ yêu anh, cô không đủ dũng cảm để một tay giết chết người mình yêu. Rốt cuộc, cách cô chọn... Lại chính là tự kết liễu bản thân...

~~~~~~~~~~

Bạch Dương đã lường trước được... Sớm muộn gì rồi tình yêu này cũng sẽ kết thúc trong đau khổ. Nhưng anh vẫn không thể ngờ tới, cô lại quyết định giải thoát bản thân, một lòng không nỡ nhìn anh bị hại...

~~~~~~~~~~

Trong ngày tang lễ của cô, Bạch Dương không nói một lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào bức ảnh trên quan tài mỉm cuời chua xót.

Hàn Bạch Dương anh không dễ gì mà tuỳ tiện rơi nước mắt vì một người. Vậy mà lại là vì cô mà không biết đã khóc bao nhiêu lần.

Nụ cười của cô, ánh mắt của cô, tất cả hiện về trong đầu anh giống như một thước phim tua chậm.

Lần đầu tiên anh hạnh phúc khi thấy cô cười,

Lần đầu tiên anh thấy ấm áp khi ôm cô vào lòng,

Lần đầu tiên tim anh đập mạnh khi cô khẽ nói yêu anh,

Lần đầu tiên anh vui khi kết thúc nụ hôn đầu bằng gương mặt ửng hồng của cô...

~~~~~~~~~~

"Mọi thứ... Dừng ở đây thôi, phải không em?" - Một tay anh cầm bức thư mà cô để lại, một tay cầm một khẩu súng giảm thanh. Ngồi trên chiếc giường lớn trong phòng ngủ, từ từ, anh chĩa thẳng khẩu súng vào đầu mình. Giống như cô, anh cũng sẽ chọn cách giải thoát cho bản thân.

"Ngốc, chờ anh."

Để được cùng cô hạnh phúc tại một thế giới mới.

Để không bị cuốn vào vòng xoáy hận thù giữa hai gia tộc.

Và cũng là để không đánh mất cô...một lần nữa!

"Cùng em đi..."

_Pằng!

~~~~~~~~~~

Trời khẽ nổi gió, làm bức thư trong tay Bạch Dương bay khỏi tay anh, nhẹ nhàng đáp mình trên bức ảnh chụp chung của hai nguời.

~~~~~~~~~~

"Gửi Bạch Dương,

Em biết, rồi ngày này sẽ đến, em chọn cách ra đi vì không muốn phải tự chứng kiến cảnh chính mình ra tay hại người mình yêu. Đối với một kẻ như em, từng ấy yêu thương được anh dành cho đã là quá đủ. Chắc bây giờ anh hận em lắm đúng không? Người con gái anh luôn sẵn sàng hy sinh để bảo vệ, người con gái anh luôn bất chấp đúng sai nhất mực thương yêu lại đến bên anh với một trái tim thiếu chân thành. Nhưng mong anh hiểu, giữa hai chúng ta, mọi thứ có thể là dối trá, nhưng trái tim em thuộc về anh, điều này là nhất định chân thật.

2 năm bên anh, em mới hiểu được thế nào là yêu thương đúng nghĩa. Vương Xử Nữ em, vốn dĩ ngày từ đầu tư cách bên anh là không có, tư cách đón nhận tình yêu của anh cũng hoàn toàn không có. Cuối cùng thì cũng không có lý do gì chính đáng để tiếp tục ở bên anh nữa.

Xin anh đừng quá đau lòng, cứ quên kẻ phản bội là em đi và hãy sống thật tốt. Hãy tìm một nguời yêu anh thật lòng và bên nhau hạnh phúc nhé.

Em không mong anh tha thứ, chỉ mong anh hiểu cho những gì em đã phải trải qua.

Tạm biệt

Vương Xử Nữ"

~~~~~END~~~~~

Ây đã, ta thấy tình hình là cái oneshot này nó u ám quá mức cho phép rồi ~0~

Thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro