[Xử Nữ - Thiên Bình] Giá như được một lần nữa nói lời yêu em...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Rốt cuộc thì em đã làm gì sai? - Trong một ngôi biệt thự khá lớn, trong phòng làm việc có hai con người đang đứng đối mặt với nhau, một nam một nữ. Cô gái đưa đôi mắt ngân ngấn nước đầy đau thương nhìn người con trai.

Thay vì lại gần và ôm cô vào lòng dỗ dành, cậu lại nhìn cô với ánh mắt băng lãnh vô cảm. Thanh âm trầm thấp của cậu vang lên, thật nhẹ nhàng, nhưng nó như đang muốn bóp nát trái tim cô gái:

_Xử Nữ, tôi nói lại lần cuối, cô không làm gì cả. Tất cả những gì cô cần biết là TÔI - CHÁN - CÔ rồi. Hiểu chưa?

_Chán? - Cô gái cúi gằm mặt xuống, hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn anh_Thiên Bình, bên nhau 3 năm, anh chán dễ dàng vậy sao?

Từ khóe mắt cô, một giọt nước mắt chảy xuống gò má. Thiên Bình im lặng không nói gì, hai bàn tay anh siết chặt. Anh hận mình, một kẻ hèn hạ. Yêu mà không đủ khả năng bảo vệ cho người mình yêu.

"Xử Nữ, xin em đừng khóc nữa. Những giọt nước mắt ấy, sau này người lau đi chúng sẽ không còn là tôi nữa rồi. Mạnh mẽ lên, hãy vì bản thân mà sống cho tốt. Hy vọng qua ngày mai, em sẽ quên đi nỗi đau này mà mỉm cười thật tươi. Nhé?"

Thiên Bình đi ra khỏi phòng, cánh cửa đóng mạnh tạo ra một thứ âm thanh thật khó chịu. Xử Nữ đứng bất động, đôi mắt xinh đẹp dần trở nên vô hồn. Bàn tay nhỏ nhắn vô thức nắm chặt vạt áo, cô ngồi sụp xuống sàn nhà. Cô không dám tin, thực sự không dám tin người con trai kia là Thiên Bình mà cô yêu. Thiên Bình của trước đây chưa bao giờ đối xử lạnh nhạt với cô như thế.

Cô không rõ vì lý do gì mà anh lại thay đổi nhiều như vậy, phải chăng thời gian qua đối với anh chỉ như một trò chơi? Phải chăng cô chưa từng là gì trong tim anh?

Thiên Bình...

Là do anh thay đổi...

Hay là do thời gian đã xóa nhòa ký ức của đôi ta?

...

~~~~~Tối, quán Bar Zodiac~~~~~

Tiếng nhạc xập xình cùng sự ồn ào náo nhiệt trong quán Bar không ngừng vang lên. Phía quầy rượu, một chàng trai ngồi đó với một ly rượu đỏ trên tay. Anh có một vẻ ngoài rất đẹp trai, nó là sự pha trộn giữa vẻ lãng tử và chính chắn. Từng đường nét trên gương mặt tuấn tú góc cạnh khiến cho những cô gái trong quán Bar này, từ nhân viên đến khách hàng chỉ cần nhìn qua thôi cũng phải đỏ mặt. Vậy mà tại sao trong đôi mắt sắc lạnh kia lại hiện lên một nét đau lòng đến thế?

Thiên Bình khẽ nghiêng cái ly, thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh thật quyến rũ. Anh khẽ nhếch môi nở một nụ cười lạnh. Cả cuộc đời này không ai hiểu anh bằng Xử Nữ, cả cuộc đời này không ai có thể dễ dàng cướp đi trái tim anh bằng cô. Xử Nữ là một cô gái tốt bụng, thánh thiện và đáng yêu, cô luôn ở bên mỗi khi anh cần. Cái cuộc sống tẻ nhạt của anh dần trở nên ngọt ngào hơn khi có cô bên cạnh. Quán Bar này, cũng chính là nơi lần đầu cô và anh gặp nhau. Trước đây cô là nhân viên của quán, chỉ vì lỡ tay làm đổ ly rượu vào áo anh nên hai người mới có ngày hôm nay. Thiên Bình anh trước nay chưa từng tin vào sự tồn tại của duyên phận và định mệnh, ít nhất là cho tới khi cô xuất hiện. Từ ngày đó đến nay đã tròn 3 năm, anh có ý muốn cưới cô. Nhưng ngay sau khi đưa cô đến gặp ba anh - ông Thiên Bảo, ông không những phản đối gay gắt tình yêu của hai người mà còn ép anh phải chia tay cô. Ông cho rằng cô là nhân viên quán Bar nên coi thường nhân phẩm của cô, nói cô là loại phụ nữ không ra gì và không cho phép anh tiếp tục với cô nữa. Dù anh có nói gì ông cũng không đồng ý, thậm chí Thiên Bảo còn nói nếu Thiên Bình và Xử Nữ chưa chia tay, ông sẽ không để yên cho cô.

Anh cũng là sợ cô gặp nguy hiểm, cha anh đã nói được là sẽ làm được. Cuối cùng vẫn là chẳng còn sự lựa chọn nào khác, ngoài buông tay cô.

Nhìn cô khóc anh thật sự rất đau, thứ anh mong muốn được nhìn thấy ở cô chỉ đơn giản là một nụ cười. Cô đau, anh cũng đau, thậm chí còn đau hơn gấp trăm lần. Vậy nên anh vẫn hy vọng, qua hôm nay thôi, những giọt nước mắt kia sẽ được thay thế bằng một nụ cười thật tươi, cười giống như cái cách mà cô đã nắm giữ trái tim anh trong suốt thời gian qua.

Xử Nữ...

Là do anh quá hèn nhát...

Phải không em?...

~~~~~~~~~~

Thiên Bình người đầy mùi rượu mở cửa đi vào nhà, gia nhân thấy vậy ai nấy đều vội vàng nghênh đón:

_Cậu chủ đã về!

Anh không nói gì, chỉ khẽ phẩy tay một cái rồi quay sang phía quản gia hỏi:

_Xử Nữ ngủ chưa?

_Tiểu thư ngủ rồi thưa thiếu gia, cô ấy cũng đã thu dọn đồ đạc xong xuôi, nói mai sẽ dọn đi. - Người quản gia cúi đầu đáp_Nhưng thưa thiếu gia, xin thứ lỗi cho lão già này nhiều chuyện. Tiểu thư Xử Nữ... cô ấy là người tốt. Vậy tại sao...?

_Im đi!!! Đây không phải chuyện của ông!! - Thiên Bình tức giận quát.

Người quản gia lập tức im bặt. Ông nhìn theo bóng lưng Thiên Bình đang đi lên cầu thang, khẽ thở dài:

_Xem ra cậu đang rất đau lòng...

~~~~~~~~~~

Thiên Bình mở cửa phòng Xử Nữ, anh nhẹ nhàng ngồi xuống giường ngắm nhìn cô đang say giấc. Rèm mi cong vút khép chặt, đôi môi anh đào thơi mím lại. Lúc này anh mới để ý, nơi khóe mi cô còn đọng một giọt nước mắt. Thiên Bình dịu dàng cầm lấy bàn tay trắng nõn của cô, khẽ hôn lên giọt nước mắt ấy. Anh bỗng thấy sống mũi mình cay cay.

Ngày mai cô đi rồi, anh không mong gì hơn ngoài việc cô hãy sống thật tốt.

"Hãy cứ quên tôi đi nhé, tôi yêu em..."

~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau, Xử Nữ kéo va li ra khỏi cửa, theo sau cô là ông quản gia.

_Bác nhớ giữ gìn sức khỏe, có cơ hội cháu sẽ lại về đây thăm bác. - Xử Nữ mỉm cười dịu dàng nắm lấy tay ông quản gia.

Ông rưng rưng nước mắt, siết lấy bàn tay cô, nghẹn ngào:

_Cô cũng vậy, phải sống thật tốt đấy!

Cô nhẹ nhàng gật đầu rồi đưa mắt nhìn về phía biệt thự. Nơi này lưu giữ biết bao kỉ niệm giữa cô và Thiên Bình. Không ngờ 3 năm có thể trở thành hư không dễ dàng như vậy chỉ sau một lời chia tay của anh. Thì ra tình cảm ban đầu có sâu đậm đến mấy cũng không bằng một khắc thay đổi của lòng người. Xử Nữ hít một hơi thật sâu, gương mặt nhỏ nhắn cố tạo nên một nụ cười nhưng nước mắt vẫn không tự chủ được mà rơi xuống.

"Thiên Bình, cảm ơn anh vì tất cả..."

Sau khi Xử Nữ quay lưng bước đi, có một người con trai vẫn lặng lẽ nhìn theo cô từ cửa sổ phòng làm việc. Lòng anh thực sự đang rất rối, trong khi trái tim không ngừng thúc giục anh đuổi theo cô thì lí trí lại không cho phép anh làm điều đó. Nên giữ cô lại hay không?

"Cộc! Cộc!"

_Vào đi!

_Thiếu gia, tiểu thư nhờ tôi đưa cái này cho cậu. - Ông quản gia nhỏ nhẹ, Thiên Bình nhận lấy nó. Đó là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng cho cô - một chiếc vòng tay uyên ương bằng bạc. Nó là loại độc nhất vô nhị, trên thế giới chỉ có duy nhất một đôi. Chiếc còn lại anh vẫn còn đeo trên tay.

_Còn bức thư này...

_Cô ấy có nhắn gì không? - Chưa kịp để ông quản gia nói xong, anh đã ngắt lời.

_Dạ không.

_Ông có thể ra ngoài. - Thiên Bình dứt câu, ông quản gia cũng nhanh chóng đi ra khỏi phòng.

Chờ khi ông quản gia đã đi khỏi, Thiên Bình nhanh chóng mở bức thư ra xem:

"Thiên Bình, anh đã từng là tất cả đối với em và em luôn trân trọng điều đó. Em biết tình yêu là thứ không thể ép buộc, chỉ cần anh biết Xử Nữ em vẫn còn yêu anh rất nhiều. Em cũng không biết tại sao anh lại thay đổi nhanh như vậy, chỉ cần anh hiểu rằng: Từ cái khoảnh khắc anh nói lời chia tay, em cứ nghĩ mình nghe nhầm, tim em giống như làm bằng thủy tinh vậy, vỡ nát. Và có lẽ nó sẽ không bao giờ lành lại được nữa. Giờ em chọn cách ra đi, trả lại cho anh chiếc vòng uyên ương đó. Ngày anh tặng nó cho em, anh đã nói chỉ cần anh còn ở bên em một ngày, em nhất định không được tháo nó ra. Bây giờ chúng ta hãy cứ coi như đối phương chưa từng tồn tại. Chiếc vòng uyên ương ấy cũng giống như một kỉ vật, kỉ vật ra đi cùng với lời hẹn ước. Tạm biệt anh, Thiên Bình.

Xử Nữ"

Bàn tay Thiên Bình siết chặt lấy chiếc vòng, anh vụt chạy ra khỏi phòng.

"Hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ!"

~~~~~~~~~~

Giữa con phố đông đúc có một bóng dáng nhỏ bé đang kéo theo chiếc va li mà bước đi như vô hồn. Đôi mắt tím xinh đẹp như trống rỗng. Cô cứ bước đi mà không biết sẽ đi đâu, lồng ngực cô thật sự rất khó thở.

Đúng lúc đó, đèn dành cho người đi bộ chuyển sang màu đỏ, Xử Nữ không hề biết gì mà vẫn tiếp tục đi qua ngã tư.

Thiên Bình quan sát khắp nơi, anh sẽ không để cô đi nữa, sẽ không để cô rời xa anh nữa. Giữa dòng người đông như vậy, muốn tìm một cô gái thật là khó. Khoan đã, cái bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đang mất tự chủ đi qua ngã tư kia làm anh chú ý.

Một chiếc xe con lao thẳng về phía cô, Xử Nữ không quan tâm mà cứ thế đi tiếp. Tim Thiên Bình như ngừng đập, anh cố gắng chạy thật nhanh về phía cô.

_XỬ NỮ!!!!!

Chưa bao giờ anh cảm thấy hi vọng của mình lại mong manh như thế. Đồ ngốc, em có biết mình đang làm gì không??? Thiên Bình đã chậm một bước, chiếc xe con thắng phanh không kịp mà lao thẳng về phía cô. Tới lúc này, Xử Nữ mới chợt ý thức được chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng đã muộn. Chân cô như không nghe lời, cứ đứng im đó, còn đôi mắt thì mở to nhìn chiếc xe đang mất đà đâm thẳng về phía mình.

"RẦM!!!"

Khoảnh khắc thứ âm thanh kinh hoàng kia vang lên cũng chính là lúc thân hình nhỏ bé ấy ngã xuống. Máu chảy đỏ thẫm một mảng áo cô mặc.

Thiên Bình nâng cô lên, không ngừng van xin:

_Xử Nữ, xin em, làm ơn đừng bỏ tôi. Xe cấp cứu sắp tới rồi, em sẽ không sao đâu. Đừng nhắm mắt, đừng...

Anh khóc, giọt nước mắt đầy ân hận chảy xuống, hòa vào dòng máu của cô. Còn chút ý thức cuối cùng, Xử Nữ đưa bàn tay dính đầy máu của mình lên, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt của anh. Cô mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, nhưng nước mắt vẫn không hiểu tại sao vẫn chảy. Đôi mắt bồ câu từ từ nhắm lại, bàn tay cô buông thõng.

"Tạm biệt anh, kiếp sau mong được gặp lại. Thiên Bình..."

_Xử Nữ?! Xử Nữ, mở mắt ra nhìn tôi, tôi không cho phép em đi đâu hết! Xử Nữ!!! - Thiên Bình đau khổ ôm chặt lấy người con gái trong lòng mình.

Đau lắm, lồng ngực anh, nó quặn thắt!

Tuyết rơi, một màu trắng tinh khôi hòa lẫn với sắc máu đỏ. Người con trai bế người con gái trong tay mà bước đi trong vô vọng, một cảnh tượng thật đau lòng khiến ai nhìn thấy cũng phải xót xa.

~~~~~~~~~~

_Thiên Bình mua kem cho Xử Nữ nha? Nha? Nha? Nha? - *Mắt cún con*

_Ngoan. Đợi chút nữa, giờ tôi đang bận. - *Xoa đầu*

_Ơ, không biết đâu. Đi luôn cơ!! - *nhõng nhẽo*

_Haizzz... Thôi được rồi, đi.

_Yeah! Thiên Bình là nhất!!

~~~~~~~~~~

_Xử Nữ, tôi yêu em. - *Nghiêm túc*

_Ơ...Ưm! - *Bị cưỡng hôn*

~~~~~~~~~~

_Xử Nữ, tôi đói. - *cười gian*

_Hả? Đói thì ăn cơm, sao lại bảo em??? - *Ngây thơ*

_Tôi muốn ăn em hơn. - *Vác vào phòng*

_Aaaa... Đồ đáng ghét. Bỏ em ra, biến thái!!! - *giãy giụa la hét nhưng vô dụng*

~~~~~~~~~~

_Đã bảo để người làm dọn cho lại không nghe. Cứ nhất định đòi làm rồi lại bị đau. Tại em chứ tại ai? - *Tuy mắng nhưng vẫn xót xa*

__Hức hức, OAAAAA!!! Thiên Bình không thương Xử Nữ lại còn mắng Xử Nữ! OAAAA~ - *Khóc to hơn*

_Thôi thôi được rồi, tôi xin lỗi! Đừng khóc. - *Bó tay*

~~~~~~~~~~

_Chúng ta chia tay đi. - *Lạnh nhạt*

_Tại sao?

_Không tại sao cả. Tôi muốn thế.

_Rốt cuộc em đã làm gì sai? - *Kìm nén*

_Xử Nữ, tôi nói lại lần cuối, cô không làm gì cả. Tất cả những gì cô cần biết là TÔI - CHÁN - CÔ rồi. Hiểu chưa?

_Chán? Thiên Bình, bên nhau 3 năm. Anh chán dễ dàng vậy sao?

"Xử Nữ, nghe có vẻ nực cười. Nhưng lý do chỉ có một: Tôi yêu em..."

~~~~~~~~~~

Kẻ như tôi không xứng đáng có được tình yêu của em.

Kẻ như tôi không xứng đáng để em phải đau lòng.

Kẻ như tôi không xứng đáng khiến em phải rơi nước mắt.

Ngốc, giá như... được một lần nữa nói tiếng yêu em...

~~~~~END~~~~~

Ok xong, 2478 từ của Au TvT

P/s: Sorry nàng xunhideo vì suýt chút nữa quên mất đơn của nàng ^^||

~~~~~~~~~~

Thanks For Reading!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro