Chap 11: Người đẹp và quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi lao nhanh ra cửa sau, không thấy bóng người nào cả. Chết tiệt! Đúng lúc mấy lão ấy đổi phiên canh gác. Không thể nấn ná thêm một chút nào nữa, mỗi một giây lúc này là cực kì quan trọng. Đảo mắt nhanh chóng, tôi thấy mấy cái xe dựng ở góc nhà, có cả xe máy và xe bán tải nữa. Ngặt một nỗi là chẳng có cái chìa khoá nào cả. Tôi vơ vội lấy chiếc xe đạp, leo lên đạp như bay về hướng mà tôi thấy Ánh dắt xe đi. Lòng nóng như lửa đốt, tôi tự trách mình đã gây hoạ cho em. Không phải do bé xinh xắn dễ thương hay gì, mà ở bé tôi thấy cái cảm giác tôi luôn tìm kiếm: gia đình. Nhớ lại lúc gặp mặt, mặc dù chẳng biết gì nhau nhưng bé vẫn liều mình cứu tôi một mạng. Không có bé chắc giờ tôi đã gặp thím Hà rồi. Càng nghĩ tôi càng ra sức đạp nhanh hơn, cánh cây như chiếc roi quất vào mặt bỏng rát. Tôi lo lắng không thừa một chút  nào, khi mà trước mắt tôi là cảnh Ánh đang bị dồn ép vào bờ đê, thân hình mảnh khảnh run rẩy từng đợt chật vật chống lại hai con Zombie khát máu chỉ bằng một cây gậy gỗ, phía xa xa ít nhất phải đến cả trăm con. Con bé thấy tôi, đưa ánh mắt cầu cứu đầy sợ hãi...
“Rắc!” – Chiếc gậy gỗ đã gãy, đi cùng với đó là tiếng thét lên đầy kinh hãi của bé...
“Rầm!” – Trong khoảng khắc nguy cấp tôi đã quyết định lao thẳng vào hai con xác sống. Vụ va chạm khiến tôi và 2 con Zombie ngã nhào ra, lưng đập mạnh vào tường bê tông đau nhức. Tôi lồm cồm bò dậy, nén đau xốc bé Ánh lúc này đang cực kì hoảng loạn lên, kéo tay em nhưng cả người bé cứng đờ ra, mặt tái mét. Không suy nghĩ nhiều tôi đưa lưng ra cõng bé lên toan chạy, đàn xác sống đằng sau chỉ còn cách 200m. Vừa chạy được vài bước thì nghe thấy tiếng bước chân đằng sau, có lẽ hai con Zombie kia đã đuổi tới. Tôi cắn răng chạy hết sức, khổ nỗi tôi thì chẳng khoẻ mạnh gì cho cam, lại còn cõng bé Ánh trên lưng. Lần đầu được cõng gái xinh, tôi thấy thật là...nặng thấy mẹ. Dường như đã lấy lại được chút bình tĩnh và nhận ra được sự việc, bé Ánh nấc lên.
-Hức..t..hả em xuố..ng...Em...hức...ch..ạy được...hức....
-Không sao đâu, anh chạy được mà, yên tâm...
Tôi thấy thương em quá, là tại tôi đã đẩy em vào hoàn cảnh này. Tôi có thể cảm nhận được lưng áo tôi có những giọt nước mắt lã chã rơi xuống. Bằng mọi giá tôi phải đưa em về an toàn. Tình hình mỗi lúc một tệ, tốc độ tôi càng chậm dần, trong khi hai con Zombie đã tới rất sát. Bất chợt một cánh tay từ đằng sau túm được lấy áo Ánh, kéo giật ngược lại đằng sau khiến tôi mất đà ngã theo. Hai con xác sống rít lên, chồm tới, bấy giờ tôi mới nhận ra cái giá của sự vội vã, trên người không có bất cứ thứ vũ khí gì cả. Là tại tôi...tại tôi...Tôi không thể để một người vô tội phải chết oan được...Tôi vùng lên, tung một đấm toàn lực vào mặt con xác sống gần nhất làm nó lảo đảo rồi ngã dúi dụi, nhưng thế là quá đủ sơ hở đối với con còn lại, nó nhào tới, tính ngoạm lấy cổ tôi trong lúc tôi không phòng bị gì hết. Giật mình tôi cúi người xuống, ngay lập tức nó điên dại lao lên, đẩy tôi ngã nhào ra, cái miệng hôi thối phả thẳng vào mặt tôi, hàm răng đầy máu mở to hết mức, buộc tôi phải đưa hai tay lên đỡ lấy cái thân thể gớm ghiếc đó. Xem chừng tôi sắp không chịu nổi nữa, khi mà con Zombie bị tôi đấm ngã đang lật đật đứng dậy, đàn xác sống phía sau cũng sắp đuổi tới...
-ÁNH, CHẠY ĐIII!!! – Tôi quát, trong khi sức lực đang hao mòn dần.
-Nhưng...nhưng mà... – Bé do dự.
-Không nhưng nhị gì hết...Nhanh lên...!  - Tôi gồng mình chống trả, hai tay mỏi rã rời, mặt mũi đầy thứ nhớt dãi kinh tởm.
Chần chừ thêm một tí thì bé buộc phải chạy, bởi nếu không thì sẽ trở thành mục tiêu của con Zombie thứ hai kia. Tôi đã kiệt sức, dần dần bị lấn ép. Rồi thêm một con xác sống nữa...
“Pằng!Pằng!”
Hai tiếng súng và hai con Zombie đổ gục xuống, đè lên người tôi. Cuối cùng cứu viện cũng đã đến. Tôi mừng rỡ đẩy hai con Zombie ra, vừa bò dậy chuẩn bị chạy tiếp thì...
“Rầm”
-Ui da!!! Thằng nào...thằng nào...dám tông ông?! – Tôi lảm nhảm.
-Lẹ lên thằng ông nội, muốn chôn xác ở đây à? – Tiếng thằng Huy trên xe máy, phía sau là chiếc xe bán tải chở một nhóm người có vũ trang, liên tục xả súng vào đàn xác sống nhằm câu giờ.
Tôi nhảy lên xe thằng Huy, nó phóng đi, chiếc xe kia cũng dừng bắn, quay ngược đầu vun vút lướt gió lao về.
-Ánh đâu? – Tôi hỏi.
-Nó trên xe kia kìa, má thứ mê gái, chưa cảm ơn tao một câu. – Nó càu nhàu.
-Ậu mợ mừng quá, cảm ơn thằng em nhá.
-Em em con mẹ mày.
...
Một cuộc họp khẩn cấp được diễn ra. Đại khái là đều nhắm sự chỉ trích vào hai thằng tôi nhưng không gay gắt vì tụi tôi hoàn toàn không cố ý. Tất cả đều biết chúng sẽ không dừng lại.
-Chúng ta có 26 người. – Bác Lâm lên tiếng, giọng có phần căng thẳng – Trừ phụ nữ trẻ em ra là 16 người. Số lượng chúng khoảng bao nhiêu?
-Cháu đoán là tầm 100, có lẽ vậy. – Thằng Huy đáp.
- 16 chọi 100 ư? Thế là đủ. Chúng ta có vũ khí, lũ xác sống có số lượng. – Nói rồi bác lôi ra chục khẩu súng, hầu hết là AK-47 và MP5 - Ở đây ai biết dùng súng, ý tôi là thành thạo.
Năm người giơ tay.
-Tôi đã từng leo đến bậc Thiếu uý. – Người này thì tôi nhận ra, là người lúc sáng tra khảo tôi.
-Tôi thì không bằng, nhưng ít ra cũng là tay xạ thủ giỏi đấy.
-Tôi cũng vậy. – Một người khác, trông còn khá trẻ.
-...
-Tính cả tôi nữa là sáu. Sáu người hoả lực chính. Còn bốn khẩu, chia đều ra những người khác có kinh nghiệm về súng. Những ai không biết dùng – Bác chỉ vào hai thằng tôi – sẽ đảm bảo vị trí bọc hậu, tiếp tế đạn. Chúng ta có khoảng 300 viên đạn, dư sức, nhưng hãy tiết kiệm. Ngoài ra còn vài ống tuýp nhọn và dao. Tất cả đồng ý chứ?
Mọi người đều gật đầu. Riêng bác đẩy khẩu súng lục về phía tôi.
-Trả cháu. Nên nhớ chỉ dùng để phòng vệ. Giữa thời khắc sinh tử sẽ chẳng ai cứu cháu đâu.
Rồi bác đi kiểm tra một vòng và thấy mọi thứ đã sẵn sàng.
Nhà máy ở trên đỉnh đồi, phía dưới là một đoạn dốc đứng lởm chởm đất đá, giữa hai bên là đường quốc lộ. Trẻ em phụ nữ cố thủ trong phòng khoá kín. Bốn người ở chính diện, năm người ở các hướng chéo sang, người còn lại là một cụ già lão làng canh gác phía sau phòng trường hợp bị đánh lén. Giữa hai người là một cái bàn hoặc một vật gì đó giống như bàn để chứa đạn dược. Những con dao bầu đặt ở giữa. Tất cả mọi người đều mặc kín mít, tay thuận quấn thêm vải dày và một lớp băng dính. Vì, chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể mất mạng. Tôi và thằng Huy chọn vũ khí là cây gậy bóng chày, như đã nói, chỉ dùng để phòng bị.
Và trong khi bác Lâm đi vòng thêm một lượt để kiểm tra, ông nhanh chóng phác trong đầu những chi tiết cuối cùng của kế hoạch phòng thủ.
-Cậu Khánh, Phi và Hùng, ba cậu trấn giữ mạn trái, chỗ kia. – Bác nói – Chú Nam, anh Đoàn mạn phải, chỗ đó ít nguy hiểm, nhớ trợ giúp mọi người. Chúng tôi sẽ ở chính diện, nguy hiểm chính ở mặt này. Nếu chúng có thể tiếp cận thì sẽ rất khó khăn. Những người còn lại sẽ lo nạp đạn và trợ giúp mọi người.
2h chiều. Lúc này thì trời đỡ nóng hơn, nhưng chẳng thấm vào đâu so với bộ đồ chúng tôi đang mặc. Mặt đất như bị nung ra và nhựa thông bắt đầu chảy từng giọt. Mọi người đứng ở vị trí của mình, phát sốt vì nóng bức và lo lắng.
Một giờ trôi qua.
-Cái lũ chết tiệt này, lúc thấy con người thì hăng hái lắm, giờ thì lề bà lề bề. Đợi thế này khiến con người ta trì trệ. – Một người thốt lên – Hùng, anh huýt một tiếng sáo gọi gió đi.
Vào đúng lúc này xuất hiện những dấu hiệu đầu tiên của cuộc tấn công.
-Này, - Tiếng của “Thiếu uý” – nếu tôi thấy một tên, tôi được bắn không?
-Khẩu súng của anh có nòng giảm thanh, đúng chứ? – Bác Lâm trả lời -  Anh là người bắn cừ nhất ở đây, nếu thấy, cứ việc.
Một lúc sau, mặc dù không có gì đáng chú ý nhưng chúng tôi vẫn ở trong tình trạng báo động: tai căng ra, mắt giương lên và nắm chắc vũ khí. Tôi đứng giữa con đường, môi mím chặt, nét mặt lo lắng.
Một vài giây trôi qua cho tới khi bác Đức – tên người Thiếu uý – bất thình lình bóp cò. Khi phát đạn vừa dứt thì tôi nghe thấy tiếng ngã xuống, và những nhành cây rung rinh cho tôi biết: chúng đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro