Chap 10: Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhưng muốn đi ngược trở ra phải băng qua trục đường chính trống trải, không một bóng cây cỏ, đằng sau cũng có hai người đứng canh. Chẳng tìm được thông tin gì chứng minh những người này thực sự an toàn dù họ có mang trên mình bộ đồng phục nhà máy đi chăng nữa. Nản chí, thằng Huy đề nghị:
-Tao thấy chắc không phải là người xấu đâu mày.
Trong lúc tôi đang phân vân nên bỏ đi hay tiếp cận thì một cánh tay túm lấy gáy tôi, đầu gối dí lên lưng, tay còn lại chĩa súng vào đầu, giọng lạnh lùng:
-Nằm yên, cử động tao bắn chết!
Không chỉ tôi mà cả thằng Huy cũng vậy, quá bất ngờ khiến chúng tôi không kịp phản ứng, thì ra hai người đứng canh trước cửa đã trông bóng bọn tôi, và âm thầm quan sát cho đến tận bây giờ.
-Chúng cháu là người thường lánh nạn thôi, không có ý đồ xấu gì đâu. – Tôi vội thanh minh.
-Xấu hay tốt gì để sau rồi nói. – Nói rồi người đàn ông đó đưa tay lên miệng, huýt một hơi dài.
Mọi người nhanh chóng tụ tập lại, tôi đếm sơ được hơn hai chục mạng, đa số toàn các bác trung niên, có cả con bé lúc nãy nữa. Nhận ra người quen, con bé níu áo người phụ nữ bên cạnh chỉ vào tôi:
-Thằng đó là thằng dê cụ con vừa nói đó mẹeee!
Hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào tôi làm tôi lúng túng, nhục không biết để đâu cho hết. Tôi buộc phải lên tiếng giải oan:
-Kh..ông...không, cái đó là...
-Câm miệng! Chúng mày là ai khai mau! – Người trên lưng tôi siết mạnh tay hơn, quát hỏi.
-Tụi cháu nói thật mà, chỉ là người bình thường thôi, làm ơn tha cho tụi cháu đi.
Không nói gì, hắn giật chiếc balo trên người tôi và thằng Huy ra, quăng về phía đám đông, kêu họ kiểm tra. Lục soát một hồi chỉ tìm được số vật phẩm tôi mang theo và hai cây gậy bóng chày. Trông thì bình thường nhưng vung bằng một lực mạnh hoàn toàn có thể gây chấn thương nặng, thậm chí là giết người. Thế nên họ vẫn chưa tin chúng tôi lắm. Tiếp theo họ bắt hai thằng đứng dậy, bắt giơ cao hai tay lên, một người cầm súng chĩa vào, người còn lại lục soát khắp thân thể. Thằng Huy thì không có gì, nhưng tôi thì lại khác, trên thắt lưng tôi có giắt khẩu súng lục chôm được từ tụi cướp. Tình ngay lý gian, tôi ú ớ:
-Không phải,...c...cái này là...
-Khoan đã. – Một người dáng vẻ đạo mạo nhất tiến đến, có lẽ ông là nhóm trưởng, chỉ tay vào người đang giữ thằng Huy – Cậu dẫn thằng này qua bên kia, hỏi nó nguồn gốc khẩu súng.
Đám đông ồ lên trước sáng kiến của người lãnh đạo. Vừa có thể xác minh sự thật vừa đảm bảo không hại oan người tốt. Thằng Huy bị dẫn ra mặt tiền, tôi thì cứ khai hết sạch mọi chuyện về bọn cướp và khẩu súng, không quên pha chút hào hùng để lấy le với gái. Được một lúc sau thì người kia cũng dẫn thằng Huy về, phía sau là vài người tò mò hóng hớt. Ghé vào tai người trưởng nhóm thì thầm gì đó mà tôi không nghe được, chỉ thấy nét mặt dãn ra qua từng câu nói. Rồi ông quay sang gật đầu với người đang khoá tay tôi, ra vẻ đồng ý. Tụi tôi được thả tự do, hai cổ tay và sau gáy in đỏ lừ đau nhức, người trưởng nhóm tiến đến, chìa tay ra bắt.
-Xin lỗi các cháu nhé, thủ tục bắt buộc thôi. Chào mừng đến với nhà máy thuỷ điện Trị An. Đây hầu hết là những người sống sót cả, các cháu cứ tự nhiên đi nhé. Bác tên Lâm, số vũ khí này tạm thời tịch thu nhé.
-Vâng, cháu cảm ơn bác.
Đám đông đã bớt căng thẳng, vui vẻ chào đón thành viên mới. Họ lục tục kéo vào, hai thằng tôi cũng đi theo, nhưng riêng tôi bị cản lại.
-Chưa hết đâu, cháu còn phải xin lỗi con gái bác nữa kìa. Nó thua cháu một tuổi đấy. Ánh, lại đây. – Rồi bác quay lưng đi, để lại tôi với con bé.
Ra là em nó tên Ánh, người đẹp tên cũng đẹp. Tự dưng mơ tưởng đến cảnh nắm tay em ấy, thoát khỏi kiếp FA đeo bám 17 năm nay...
-E hèm! – Bé Ánh hắng giọng làm tôi giật mình – Tưởng tượng cái gì đó?
-À à, không...không có gì.
-Lại nghĩ gì đen tối chứ hả. – Con bé lườm lườm tôi, nhìn dễ thương ứ chịu được.
-Ấy ấy, cái đó chỉ là tai nạn thôi, anh đâu có cố tình, tại, tại...
-Tại sao hả? – Con bé sấn vô.
-Tại nó đập vào mắt thì...thì phải nhìn thôi...
-Thôi được rồi, nhìn mặt hiền lành tui cũng tin anh, nhưng có tha không thì không chắc.
-Gì nữa trời? – Tôi cười khổ
-Tui hông phải người nhỏ nhen, nhưng tui cứu anh nên ướt hết đồ rồi. Phải đền bù cho tui.
-Ờ, em muốn gì anh cũng chiều... – Tôi mê sảng.
-Hì hì, cái đó là anh nói đó nha. - Ẻm cười “hồn nhiên”
-Ấy chết, anh lỡ lời...
-Hông có lỡ liếc gì hết, đưa hết đống bánh kia cho tui – Con bé chỉ vào balo – Ăn cơm cá nhiều ngán lắm rồi.
Tôi hí hửng đưa ngay, gì chứ cái này thì đơn giản quá. Sống ở đây thì lo gì mấy cái bánh chứ, nguồn thức ăn lương thực đều đủ cả, chỉ hơi đạm bạc một xíu thôi. Thấy đống bánh, mắt bé Ánh sáng lên, ôm cả cái balo khệ nệ bước vào.
-Tui tha cho anh đó. Liệu hồn!
Cuối cùng cũng được vào. Còn Ánh lại dắt xe đi tắm, lần này đi ngược theo hướng bên kia, chắc sợ vụ lúc nãy, cứ dí dí nắm đấm vào tôi. Bước vào căn phòng bên trong, toàn máy móc phức tạp, hai bên là các món đồ hữu ích nhưng tuyệt nhiên không có vũ khí. Thằng Huy đang bị vây quanh giữa mọi người, miệng liến thoắng chém gió tơi bời, chốc chốc cả đám lại cười vang lên. Thoáng thấy tôi, một ông già vẫy tay gọi lại
-Sao thằng kia cứ đi khép chân thế? Hay là hai thằng mày...tao nghi lắm nha....
Cả phòng cười ngặt nghẽo, hai đứa tôi ngượng chín mặt. Tôi vội xua tay:
-Không phải đâu ạ, ông đừng hiểu nhầm tội cháu.
-Thế có thằng nào dám tự nhận đâu, chúng mày lần sau nhẹ nhàng thôi nhé, cho thằng kia còn đi đứng đàng hoàng được haha.
Mọi người cười như nắc nẻ, hai thằng tôi đứng chôn chân, cứng họng không biết nói gì. Nhạc phụ đại nhân thấy thế liền lên tiếng giải nguy:
-Thôi hai đứa qua phòng bên kia nghỉ đi, bác ấy đùa thôi mà.
-Dạ, dạ, tụi cháu có việc gì làm không bác? – Tôi hỏi, đến ở mà không làm gì thì hơi kì.
-Chẳng có gì đâu, tí thì ra đổi phiên canh gác. Không thì biết bơi tí nữa xuống bắt cá lên ăn.
-Dạ để tụi cháu làm cho, tụi cháu bơi giỏi lắm. – Thằng Huy cà khịa.
-Ờ, được rồi, hai đứa đi nghỉ đi.
-Dạ.
Bước vào căn phòng mà bác chỉ, phòng chỉ có độc một chiếc giường đơn cùng vài món đồ lặt vặt. Ngả lưng xuống giường, tôi khều khều thằng Huy:
-Ê mày, tí bắt cá hộ tao nhá.
-Sao không chết đuổi lần nữa cho người đẹp cứu. – Nó cười đểu – Xuống đấy mà thăm Long cung.
-Thôi mày im mẹ đê, nãy thà cứ đi thẳng vào luôn, đằng này lại nhấp nha nhấp nhổm như ăn trộm. May họ toàn người tốt không cả.
-Mấy ổng cứ chĩa khẩu súng làm tụt hết cả vòi, mà súng đâu ra nhỉ, Việt Nam lấy éo đâu ra lắm thế?
-Chắc người ta ra chỗ hôm trước tao với mày lấy đồ, phá tủ thép trong đồn công an ra, làm gì có con Zombie nào ở đấy.
-Ừ nhỉ, mà con bé kia đâu rồi? – Nó hỏi.
-Nó tên Ánh, đi tắm bên kia kìa, chắc sợ hai thằng mình. – Chợt nhớ ra chuyện gì, tôi bật mình dậy, hỏi gấp – Hôm trước mày dẫn đàn Zombie đi đâu thế?
-Thì qua bên kia sông... – Nó giật mình – Thôi chết rồi, con bé Ánh!
-Tao ra đấy trước, mày đi gọi mọi người đi, NHANH LÊNNN!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro