Chap 9: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày thứ ba kể từ khi bắt đầu đại dịch...
Hừng đông, gà rừng thi nhau gáy, gọi tôi mơ màng tỉnh ngủ. Tôi lười biếng chép miệng, sau hai ngày chỉ biết chạy và chạy, cuối cùng cũng được ngủ no nê. Chuyển mình sang phải, tay tôi đụng phải một thứ gì đó ấm áp và mềm mại...
Vẫn còn ngái ngủ, tôi thầm nghĩ: "Gối ôm gì mà mềm thế này...ấm nữa...mà hơi hôi nha."
Cảm giác thoải mái làm tôi thích thú dụi mặt vào đầu gối ôm, một làn gió tựa như hơi thở nhẹ nhàng phả vào mũi tôi...
"Sao mà mịn như da người thế này, lại còn rất vừa vặn nữa chứ" - Tôi mơ màng, máu dâm nổi lên, tưởng tượng rằng đầu gối là gương mặt xinh đẹp của idol, khẽ đặt môi hôn lên...
Thơm và ấm áp...
Cảm giác thư sướng lan toả khắp cơ thể, tôi mở mắt ra...
Đồng thời, một đôi mắt quen thuộc cũng mở ra...
Tôi kinh hãi, cong chân đạp mạnh làm "nữ thần" văng vào mép lều. Căn lều đổ sập xuống, hai đứa tôi nháo nhào chui ra, mặt biến sắc.
-S...Sao lại là mày? - Tôi run run.
Nó không đáp, hai tay đưa xuống mông kiểm tra. Sau khi đã chắc chắn vẫn bình thường, nó đưa đôi mắt thương cảm nhìn tôi.
-Dương à, tao biết mày đến giờ vẫn chưa có bạn gái. Nhưng đừng vã quá mà làm liều chứ...Mày có coi tao là bạn mày không?
-Trời ạ, mày hiểu lầm tao rồi. Nghe tao giải thích đã...
-Thôi tao hiểu mà, đừng vậy nữa nhé. - Nó thở dài.
Mất một hồi giải thích thì nó cũng tin rằng chỉ là tai nạn, dù thế nó cũng tự động đứng cách xa tôi hơn.
-Chỉ là tai nạn thôi, tin tao đi màaa.
-Tin thế đéo nào được mày. - Chán nản với việc tranh cãi, nó đổi hướng câu chuyện - Bây giờ đi đâu? Tao với mày chạy ngược xuống Vĩnh Cửu rồi đấy.
Tôi ngớ người nhận ra, quả thật phía xa xa kia là đập thuỷ điện Trị An với bốn cửa xả khổng lồ, vậy là con đường đi đến chỗ quân đội càng xa vời hơn. Quay trở lại thì không được, không thể liều mạng khi chỉ có hai đứa giữa bầy xác sống. Trầm ngâm một lúc tôi bảo:
-Hay là tao với mày ra nhà máy, ở đó chắc có người sống đấy, mùa dịch có ai dám đi chơi đâu?
-Không được, kiểu gì chả có. Chỗ mình dân quê còn bị.
-Thế giờ mày muốn vào rừng làm quen mấy con Zombie với tụi cướp nhé?
-Thôi thôi. - Nó lắc đầu nguầy nguậy - Tao đổi ý rồi. Đi đi, mình có súng mà.
-Mày lật mặt nhanh hơn cả bánh tráng. Dọn đồ lẹ đê.
Hai thằng tôi nhanh chóng sửa soạn, tay mỗi thằng cầm một cây gậy. Xem chừng khá đầy đủ, chúng tôi lên đường, mở ra một hướng đi hoàn toàn khác trong hành trình này...
Nhìn thì gần nhưng thực tế xa kinh khủng, hai đứa tôi đi ròng rã suốt hai tiếng đồng hồ thì còn khoảng 1km nữa. Ngồi nghỉ mệt dọc đường, thằng Huy bảo:
-Chắc gì ở đó có người sống, nóng quá, xuống tắm trước đi, nóng quá, có gì tính sau.
Tôi ậm ờ nghe theo, trời hè nóng hầm hập, xung quanh không một mống người, được ngâm mình trong làn nước mát bây giờ là sướng nhất. Khổ nỗi tôi già đầu vẫn chưa biết bơi, sợ nhục nên đành nghe theo nó. Công nhận gió dưới mé sông thổi mát rười rượi, quên hết cả mệt. Thằng Huy nhảy xuống trước từ lâu mà tôi vẫn đang khởi động rồi lắc mông. Trong lúc đang lắc không biết thằng cờ hó nào sút phát muốn bể bàn toạ làm tôi cắm đầu xuống sông. Ấu zè. Uống nước thấy ông bà luôn. Đang chới với chìm nghỉm thì thằng Huy nhảy cái ào xuống túm đầu tôi lên. Mở mắt ra, ho sù sụ định chửi thì cảnh tượng trước mắt làm tôi đứng hình mất 5s. Ẻm...ẻm...đẹp quá. Da trắng, má hồng, tóc ngắn, mũi cao, môi hồng, mắt đen, to sâu thăm thẳm đúng gu tôi. Tôi sắp chảy máu mũi rồi. Nhưng không phải là nhan sắc em mà là chiếc áo thun trắng em đang mặc, mỏng dính, lại thấm nước nên với tôi nó dường như trong suốt. Đang nhìn phê phê thì bỗng nhiên một bàn tay vô mặt. "Thằng dâm tặc!". Rồi em lạnh lùng bỏ đi. Bị tát thấy sao quay quay trên đầu, tôi choáng váng. Em lấy xe rồi đạp đi một mạch, thoáng cái đã mất hút. Ngồi dậy cho hết choáng, tôi quay qua thằng Huy vẫn đang ngơ ngác.
-Nãy mày đạp tao xuống dưới hả con cờ hó?! - Tôi trừng mắt.
-T..ại...Tại tao thấy mày rề rà quá nên tao mới trèo lên đạp.. - Nó cúm khi thấy tôi nổi nóng.
-Tao nói là tao đang khởi động, mày làm tao uống nước mém thấy Hà Bá nè, giờ sao hả con trai?
-Bình tĩnh, đừng nóng,...chuyện gì từ từ tính, đại ca... - Nét mặt của nó chuyển sang cầu hoà, nhìn đê tiện không đỡ nổi.
Quân tử nhất ngôn, tôi cười nhếch môi rồi vận công sút một phát vô bàn toạ làm thằng bé rú lên đau đớn...Dám chừng nửa tháng sau nó vẫn chưa đi cầu được.
Thù đã trả, đời lại tươi đẹp.
-Bộ mày không biết bơi à? - Nó ôm mông rên rỉ.
-Tại tao muốn cho mày thấy tao nhịn thở cỡ nào thôi. - Quê quá, tôi lảng sang chuyện khác - Nãy ai cứu tao vậy?
-Con nhỏ bụp mày chứ ai, nó đạp xe ra đây chắc đi tắm, tao thấy trên giỏ có bộ quần áo, nó thấy mày quằn quại nên nhảy xuống cứu. Mà nó xinh ha bây?
-Ê..ê...nãy nó có hô hấp nhân tạo cho tao không?
-Hô cái răng mày chứ hô, uống nước nhiều quá nên sảng à? Ủa mà nó từ đâu vậy, tao thấy nó đạp về chỗ nhà máy?
-Đấy, tao đoán đúng mà, lẹ lên đi tiếp mày. Áo khoác tao đâu?
-Nó lấy rồi chứ ai. Bộ mày tính để nó khoe hàng cho mọi người à?
-Đi thôi mày, mà khoan đã, có khi là người của bọn cướp không? - Tôi e ngại hỏi, sau lần vội vã để rồi bị bắt, tôi rút ra rằng ở cái thế giới này chẳng thế tin bố con thằng nào cả.
-Nó còn cứu mày cơ mà...Nhưng cũng có thể đấy, lỡ lại giống lần trước thì toi.
Bàn tới bàn lui thì tụi tôi quyết định vẫn đi nhưng sẽ quan sát ở ngoài.Hai thằng mặc lại áo và quần dài rồi đi tiếp. Đi một lúc thì đến nơi, đoạn đường đầy máu bê bết nhưng không thấy cái xác nào cả, mỗi góc nhà máy tôi thấy hai người cầm khẩu súng trường canh gác. Cúi rạp người xuống để tránh bị phát hiện, tôi quay sang hỏi:
-Mày tính sao? Tao thấy họ nhìn cũng hiền lành, đâu bặm trợn như lũ kia.
-Chưa biết được, thử vòng ra sau xem.
Thế là chúng tôi lại lén lút vòng ra sau, chẳng hay rằng có một cặp mắt dõi theo nãy giờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro