Chap 3: Đối mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngay trước khoảng khắc bị phát hiện một nhịp, chuông điện thoại reo lên. Tôi gần như đứng tim, suýt chút nữa phải bỏ mạng ở đây rồi. Tiếng chuông dụ ba con Zom ngược trở lại, tiến đến bờ tường đối diện, nơi tôi đã đặt sẵn điện thoại cài chuông báo thức ở đấy. Bờ tường khá thấp, chỉ cao khoảng 10cm, đây là hi vọng cuối cùng của tôi. Lũ Zombie đã tiến đến rất sát, tôi cầm ống nhựa theo chiều ngang, lao ra rất nhanh về hướng chúng. Hai con đứng sát nhau, con còn lại đứng hơi cách xa một chút, điều này hoàn toàn không nằm trong kế hoạch. Thoáng thấy tiếng động, chúng quay ngoắt lại. Tôi nhíu mày, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao, không còn cách nào khác...
“BỘP” – Ống nhựa đập mạnh vào lồng ngực ba con Zom, tôi hơi nghiêng người ra phía sau, chân đạp vào bờ tường tạo phản lực. Nhưng chỉ có hai con là mất đà và rơi xuống, chúng chỉ kịp gầm gừ sau đó rít lên tức giận khi nhận ra mình đang ở giữa không trung, đôi tay dài ngoằng đầy những máu của chúng chới với nhằm về phía tôi, nhớt dãi chảy thành dòng vung vãi thành tia trong không khí...
Hai tiếng bịch khô khốc vang lên, nhưng không phải điều đáng để ý lúc này. Tôi hướng sự tập trung vào kẻ thù còn lại. Nhanh chóng lùi ra phía sau, tôi lăm lăm cây gậy thủ thế. Giờ mới có thời gian nhìn kĩ lại, con Zom này nhìn có vẻ đã đứng tuổi, chỉ còn một tay, nhưng tôi không hề thấy dấu hiệu của vết cắt hay cắn xé gì, có lẽ nó bị cụt tay từ trước...
Trong lúc tôi đang đắm mình trong dòng suy nghĩ dài miên man, con Zom thét lên rồi lao về phía tôi, cái miệng há rõ to lộ hàm răng đầy thịt những máu. Tôi thoáng giật mình nhưng rồi cũng vung hết sức cây gậy vào đầu nó. Tức giận vì bị dính đòn, nó trở nên hung tợn hơn. Tôi hoảng loạn vung gậy tới tấp, cái được cái không. Chẳng hề hấn gì với nó cả, chỉ tổ mất sức. Tôi chùn tay, nó nhào tới, gạt phăng cây gậy xuống đất. Nó áp sát tôi, chồm người lên định cắn, theo phản xạ tôi lên gối, đạp mạnh khiến nó văng ra. Nhanh chóng nhặt lại cái ống nhựa, đưa mắt tìm đường thoát. Mắt tôi sáng rực lên khi thấy ở phía trước có nhánh cây tràm, từ đó có thể đu qua. Nhưng con Zom đâu để tôi yên, nó tru tréo lên, đôi mắt đỏ rực lộ rõ sát khí lao đến. Nhận thấy cây nhựa không giúp ích gì ngoài việc gãi ngứa cho nó, tôi vứt xuống, chuẩn bị chạy dù biết tỉ lệ thành công là rất ít. Nhưng đúng là ông trời thương người, con Zom vấp phải cây gậy, ngã cái oạch. Tôi mừng húm, lao đến đạp không thương tiếc vào đầu, vào cổ, nó vùng vẫy, tôi càng đạp mạnh hơn, không cho cơ hội phản kháng. Chừng một lúc sau thì nó nằm bất động trên vũng máu lớn, tôi cũng mệt lử, quần áo vấy đầy máu tươi. Tôi hơi run rẩy khi nghĩ rằng mình vừa giết người, lắc đầu, tôi bỏ qua ý nghĩ đó. Dù sao thì nó không còn là con người, tôi cũng chỉ tự vệ. Nắm tay con Zom vẫn nắm chặt suốt từ đầu trận chiến, dù có hơi thắc mắc nhưng không đáng để bận tâm. Bỗng nó run rẩy đưa cánh tay về phía tôi, bàn tay thả lỏng để lộ một mảnh giấy. Tôi khá ngạc nhiên, nhưng cũng cầm lên...
“KÉT KÉT! CẠCH! UGHHHHHHHH!”
Hậu quả của trận chiến đã đến. Tôi đút mảnh giấy vào túi áo, đứng dậy nhìn xung quanh. Khoảng 50 con Zom đang lũ lượt kéo đến, vây quanh nhà tôi. Tôi phải đi ngay. Nơi này không còn an toàn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro