Chap 4: Nguồn gốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhanh chóng nhặt lấy chiếc điện thoại, tôi rảo bước về phía tán cây. Lùi về sau lấy đà, tôi nhảy máu nặng nề không thể bước thêm một bước nào nữa. Tôi gục xuống, dựa lưng vào gốc cây gần đó.
Và rồi, tôi nhìn thấy mình đang ở trong một nơi vô định tối tăm đầy lạnh lẽo, không một chút ánh sáng. Một nơi mà tôi chỉ biết chạy, chạy mãi, dù biết không có một lối thoát nào. Tôi cảm nhận được sự cô đơn đến rùng rợn ở không trung lơ lửng này. Tôi cứ thế lạc bước trong vô vọng. Bỗng chợt tôi nhìn thấy một tia sáng yếu ớt le lói phía xa xăm, lòng tôi vui mừng khôn xiết và cố gắng chạy theo nó. Càng tới gần, ánh sáng càng rõ ràng hơn. Cuối cùng tôi nhìn thấy một cánh cửa trắng đang rộng mở. Tôi vội vã bước qua... Đây chẳng phải là bố mẹ và cô em gái tôi đây sao...“Bố...! Mẹ...! Ngân...! Mọi người đây rồiii...!” – Tôi bật khóc. Nhưng gì kia, họ quay lại, đưa đôi mắt vô hồn lao đến phía tôi...
“K..h..ô..n..g, k..h..ô..ng, KHÔNGGGG!!!”
Tôi bàng hoảng tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng. Chưa kịp định thần thì...
-Tỉnh dậy rồi à?
Tôi giật thót mình, ngẩng đầu lên. Trước mặt tôi là một nhóm người lạ mặt, 6 người đang vây quanh tôi, 2 người đàn ông đang ngồi hút thuốc ở ngoài cửa, tôi đang nằm trên 1 chiếc chiếu rải tạm trên nền xi, căn nhà này tường xung quanh được dựng tạm bợ bằng những tấm tôn to bản, đây giống như 1 căn nhà kho bỏ đi. Tôi lắp bắp:
-M..Mọi...người là...?
-Tất cả mọi người đều bình thường, cậu bình tĩnh nào, – Một bác trai khuôn mặt hiền hậu đã có tuổi, trên người mặc chiếc blouse trắng còn dính máu cất tiếng – cháu không bị cắn hay đại loại gì đó chứ?
-Cháu...kh...không... Bác...c...
-Mọi người đều là người sống sót cả, cháu có muốn ăn gì không? Cứ gọi là bác là bác Minh.
Tôi nói rằng tôi đang rất đói, và người đàn ông hiền từ đó gọi một người lại và lấy một ổ bánh mì cho tôi.
-Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn. Sao cháu lại nằm ngất ở đây?
Tôi liền làm theo yêu cầu, kể một cách ngắn gọn nhất có thể, mọi chi tiết về mọi thứ tôi vừa trải qua vài tiếng trước. Không ai ngắt lời cho tới khi tôi kết thúc, không ai nhúc nhích tí nào, nhưng ánh mắt của họ như dán vào tôi từ đầu tới cuối.
-Kể ra cậu cũng may mắn đấy, – Một người lên tiếng –  không còn nhiều người sống sót đâu. Thực sự quá kinh khủng, đến giờ tôi vẫn chưa tin được.
-Tất cả mọi chuyện là sao vậy ạ? – Tôi hỏi, lòng đầy lo âu
-Bác là bác sĩ trưởng khoa bệnh viện XYZ Đồng Nai. - bác Minh bắt đầu – Ngay trong đêm qua, khắp nơi trên thế giới báo về những trường hợp nhiễm virus Socola đột nhiên sốt rất cao, tim ngừng đập, thân thể tím tái rồi “chết” đi, nhưng nhanh chóng sống lại và có biểu hiện của bệnh dại, tuy nhiên, họ lại thèm khát thịt người, giống như...
-Zombie? – Tôi ngắt lời
-Đúng, là zombie, thứ chỉ có trên phim ảnh mà bọn trẻ các cháu hay xem đấy. Máy xét nghiệm sinh hoá cho biết virus đã tiến hoá theo một hướng hoàn toàn, sử dụng những tế bào ở thuỳ trán để nhân rộng, rồi phá huỷ chúng. Trong khoảng 10s, các chức năng của cơ thể ngưng dần. Sau đó tim ngừng đập, đối tượng nhiễm virus bị “chết” đi. Tuy nhiên não bộ thì trong tình trạng sống dở chết dở, nội tạng dần dần bị xâm chiếm, khiến cơ thể con người biến đổi thành một thứ hoàn toàn phản khoa học! Nhưng hơn cả, gần như tất cả các trường hợp trên thế giới đều bộc phát cùng một lúc. Có nghĩa là...
-Vũ khí sinh học!? – Tôi đồng thanh
-Chưa thể biết chính xác điều gì cả, nhưng sự thật trước mắt là thế giới đã bị huỷ diệt. Đ...Đây chính xác là tận thế! – Bác Minh ôm đầu
Lấy trong balo ra 1 tấm bản đồ, chỉ vào một điểm và nói:
-Chúng ta đang ở đây – rồi một đường vòng bao quanh – đây là bìa rừng, dọc đường sẽ lấy nhu yếu phẩm ở nhà dân, vượt qua đi tiếp khoảng 20km sẽ đến quận 5 Sài Gòn, ở đó nghe nói Bộ Tư lệnh đóng quân, nếu chúng ta đến đấy có thể sống sót đấy, ý kiến cháu thế nào?
-Hiện tại dịch bệnh bùng phát khắp nơi, đi qua khu dân cư khác nào tìm lấy cái chết? – 1 thanh niên ái ngại
-Vậy chúng ta buộc phải đi đường vòng, nhưng cũng không đảm bảo được điều gì, khi mà quãng đường ước tính lên đến 40km! Lương thực của ta còn bao nhiêu, cô Liên?
-Chỉ đủ 2 ngày thôi ạ - Người đàn bà ngồi im nãy giờ nên tiếng, khuôn mặt nặng nề nhem nhuốc hiện rõ sự lo âu.
-Ngoài con đường đó ra chúng ta không còn cách nào khác. Cháu có theo mọi người chứ? – Bác Minh hỏi lại
Tôi nhanh chóng định gật đầu vì gia đình tôi cũng đang ở đó nhưng khựng lại, đưa mắt về phía bìa rừng...lưỡng lự trong một giây...Hình ảnh bố mẹ và cô em gái luẩn quẩn đâu đây...Và cũng một giây, giữa sự giằng co của lí trí và tình cảm, tôi quyết định đứng về phía lương tâm của con người, lắc đầu và nói:
-Cháu không thể đi được – rồi tôi chỉ tay về khu dân cư – bạn cháu đang bị kẹt ở đó. Cháu nhất định phải cứu nó ra.
Tên thanh niêm lườm lườm tôi bằng đôi mắt thiếu thiện cảm rồi cất giọng ồm ồm:
-Không cái đéo gì? Mày biết ngoài kia thế nào không mà bạn với chả bè, chúng tao cứu mày một mạng không phải để phục vụ mày, giờ một là mày đi theo tụi tao cùng thằng Tuấn thằng Nam kiếm đồ ăn, hai là cút xéo cho khuất mắt tao, đéo dư để nuôi không một miệng ăn.
Vừa gặp nhưng hắn đã để lại ấn tượng thiếu thiện cảm, tự ái dâng trào, tôi tính ăn thua đủ với hắn nhưng bác Minh can lại, dù sao một thằng thư sinh như tôi cũng chẳng làm gì được gã.
-Thôi được rồi, quyền quyết định là của cháu, nhưng vào đó chỉ có đường chết...cháu chắc chắn chứ?
-Cháu không hối hận! – Tôi đáp chắc nịch, rồi tháo trên tay chiếc vòng tay bằng bạc  đưa cho bác – Nếu gặp bố mẹ cháu, làm ơn đưa cho họ.
-Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời – bác lắc đầu, nhưng cũng nhận sợi dây chuyền, lấy từ balo ra một con dao găm sắc bén, dúi vào tay tôi – Đừng bao giờ làm một anh hùng!
Rồi bác đứng dậy, cất giọng vừa đủ để tất cả mọi người nghe thấy:
-Đi thôi nào mọi người, mục tiêu của chúng ta hôm nay là vượt qua địa phận Đồng Nai.
Mọi người lục tục chuẩn bị đồ, vẻ mặt nghiêm trọng hơn hẳn, rất nhanh chóng là tập hợp thành một đội. Riêng gã thanh niên vẫn trưng ra bộ mặt khó ưa, quắc mắt nói:
-Ngu như mày kiểu đéo gì chả chết.
Trước khi đi, bác Minh ngoái lại:
-Chúc cậu may mắn.
Tôi gật đầu cảm ơn, rồi họ lục tục kéo đi, để lại tôi giữa căn nhà hoang vắng vẻ. Những vết thương đã bớt đau nhức đi nhiều, cũng không còn đói khát nữa khi tôi đã nốc hết chai nước khoáng mang theo. Tôi cũng phát hiện chiếc điện thoại đã biến mất, chỉ có thể là thằng giang hồ khốn nạn kia, nhìn hắn chẳng thấy tốt đẹp gì, cái tướng bặm trợn mắt dài môi mỏng, mi rậm mồm nhếch, theo tướng số thì thuộc loại bất hảo, làm quan thì tham, làm dân thì láo, tiếc là tôi không dám vả cho nó một cái. Ở đây cũng không phải là ý hay, tôi lết thân ra bìa rừng một cách yên tĩnh và chậm rãi, rồi leo lên một ngọn cây phong cao, vừa có tán lá um tùm che khuất. Lửa cháy khắp nơi, khói bốc lên nghi ngút làm tôi ho sặc sụa...khu xóm trong biển lửa...
Tôi sẽ không kể hết mọi diễn biến, từ trưa đến tối tôi vẫn ngồi lì trên cây, cũng không có nhiều chuyện xảy ra lắm, nhưng có hai hay ba sự kiện đáng được thuật lại:
Thứ nhất, lũ Zombie trong đó có nhiều người hàng xóm quen thuộc hầu như tập trung toàn bộ ở nhà tôi, nhưng tôi không hề thấy ai thoát ra cả. Nhà thằng Huy gần nhà tôi nên không nói đến, thực sự tất cả đã bỏ mạng...?
Thứ hai, bầy xác sống tập trung theo đàn, con khoẻ mạnh bảo vệ con yếu hơn như trẻ con, người già chẳng hạn. Chúng bị thu hút bởi âm thanh, hơn nữa chúng không bao giờ ăn hết toàn bộ người mà chỉ cắn xé vài miếng thịt rồi nhai nhồm nhoàm, tựa như để những người bị cắn không chết hoàn toàn mà biến thành đồng loại của chúng. Cá thể mới này được gọi là Zombie, một thành viên của đội quân xác sống.
Và cuối cùng, chúng bị mù trong bóng đêm. Chẳng thế mà tôi lại ngồi vắt vẻo ở đây thay vì liều mạng tiến vào. Dù chưa chắc chắn nhưng thà ngồi đợi còn hơn đi tìm cái chết. Và cũng không phải tự nhiên mà tôi biết được.
-Chúng bị mù vào đêm tối – bác Minh rỉ vào tai tôi – ngay trong đêm chạy trốn bác đã thấy chúng không thể nhìn được, chỉ dựa vào âm thanh để xác định con mồi.
Nhưng thế là tôi phải ngồi chờ, trong tay chỉ có một con dao găm. Trong khi đang vân vê mấy tán lá, một luồng ánh sáng chiếu vào người tôi, và khi ngước mắt nhìn lên, tôi nhận ra mặt trăng đã lên cao, dải thứ ánh sáng dát bạc của nó lên tán cây và gương mặt tôi. Và cũng dường như cùng một lúc, tôi nhảy xuống cái phịch, tay lăm lăm con dao tiến vào làng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro