Chap 5: Giải cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời tối hẳn, màn đêm đen phủ xuống, lúc này khoảng 7h...
Mon men theo con đường quen thuộc, con đường này tôi đã quen đi lại lắm lần, nhưng lần này mọi thứ trông đáng sợ hơn hẳn: khắp nơi vương vãi máu thịt, xe cộ bốc cháy đen vẫn còn nghi ngút khói, mùi máu tanh xộc vào mũi làm tôi chỉ muốn nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Nói sơ qua một chút về nơi tôi sống, thì đây là khu xóm nông thôn mới thuộc Trảng Bom, Đồng Nai, dân cư khá đông nhưng đất rộng nên mỗi nhà cách nhau khoảng một khu vườn, không chen chúc như thành phố. Trong bóng tối mọi thứ đều mờ ảo, hoạ chăng chỉ có chút ánh sáng yếu ớt của mặt trăng. Loáng thoáng tôi thấy vài chục  bóng người lờ đờ trước nhà tôi, khác hẳn với sự hung bạo khi còn ban ngày. Tôi cúi người, bước thật chậm rãi, gió thổi lành lạnh làm tôi rợn sống lưng. Cố nén nỗi sợ đang mỗi lúc một lớn dần, hít một hơi thật sâu rồi tiến về nhà thằng Huy cách nhà tôi ba dãy. Hầu hết đàn xác sống đều vật vờ ở nhà tôi do tiếng động hồi sáng. Yên tâm rằng chỉ cần im lặng sẽ an toàn, tim tôi vẫn được thử thách khi thỉnh thoảng một vài con quay về hướng tôi như nhận ra thứ gì đó. Rón rén bước qua cánh cửa đã mở sẵn, chân tôi đạp phải thứ chất lỏng nhơm nhớp gì đó, có lẽ là máu. Ngoái qua ngoái lại như để chắc chắn không có con Zombie nào đuổi theo, tôi ngoảnh đầu lại thì đập vào mắt là một con đứng sừng sững trước mặt tôi, đôi bàn tay in rõ vết cắn quơ quơ trong vô định. Tôi ngã ngửa ra sau, hai tay bịt mồm để tránh phát ra tiếng kêu. Trong cơn sợ hãi, tôi vẫn đủ tỉnh táo nhận ra là bố thằng Huy, có lẽ ông không may mắn sống sót như tôi vậy. Nhớ tới lời dặn của bác Minh, tôi tự trấn an bản thân rồi run rẩy đứng dậy, nín thở, trống ngực đập thình thịch lách qua bố nó, lê từng bước khó khăn về phía cuối hành lang nơi phòng nó ở. Đưa mắt nhìn qua kẽ hở, chẳng có gì ngoài một màu đen kịt. Vặn tay nắm cửa thì thấy cửa đã chốt. Tôi tính mở miệng cất tiếng gọi nhưng không dám, bố thằng Huy vẫn ngoài kia, chỉ một tiếng âm thanh nhỏ nhất cũng khiến tôi mất mạng lúc này. Tay phải đưa con dao găm lia nhẹ qua kẽ hở xuống, tay trái vặn nhẹ tay nắm cửa, đẩy nhẹ. Cửa mở ra, sở dĩ tôi biết được thế này vì tôi đã từng đọc qua một bài viết, nói rằng những loại cửa chốt đều có nhược điểm như vậy, có lần tôi còn thấy nó đang “hành sự” nữa cơ. Hươ huơ con dao trong không khí, tôi nhón chân bước vào, thấy bóng người ngồi thu lu ở góc, tôi tiến tới vỗ nhẹ vào vai, nó giật nảy người, tôi nhanh chóng bịt mồm nó và đưa ngón trỏ lên ra dấu hiệu im lặng, nó ú ớ hiểu ra, gật đầu lia lịa. Tôi thầm thì:
-Tao đây, be bé cái mồm thôi.
-Ôi vờ lờ con chó, thật à? – Nó mừng rỡ ra mặt, đưa hai tay vuốt ve mặt tôi.
-Mẹ mày ghê quá, sởn hết cả da gà, đứng dậy lấy đồ rồi đi thôi. – Tôi gạt tay nó ra.
-Đi đâu?
-Cứ đi theo tao là biết, để sau nói.
Nó gật đầu, tôi kéo tay nó dậy, hai đứa tôi vơ vội mấy món đồ thiết yếu như mì tôm, nước khoáng, áo gió,... riêng tôi thì phải lấy thêm đôi dép nữa. Nhét đầy túi áo túi quần, hai thằng khệ nệ trên tay một đống đồ bước ra ngoài. Tôi thắc mắc không thấy bố nó đâu nhưng chưa tiện hỏi, ngay lúc tôi đang loay hoay với đống đồ thì một bàn tay thô ráp từ sau lưng kéo giật ngược tôi lại, rơi hết đồ xuống đất. Là bố nó! Toàn thân tôi cứng đờ vì sợ hãi. Ông gào lên rồi lao tới cắn ngập cổ tôi...
PHẬP!
Tôi chết rồi sao? Dòng máu nóng cứ túa ra ướt cả người...Tôi sắp trở thành một con Zombie rồi ư? Nhưng sao tôi chẳng thấy đau đớn gì thế này...rồi một cơ thể đổ ập lên người tôi, là thằng Huy à...?
-DƯƠNG, DƯƠNG, CÒN SỐNG KHÔNG ĐẤY ĐM, ĐỨNG DẬY CHẠY NHANH LÊN!!!!
Tiếng thằng Huy thét lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi vẫn sống, nhưng trước mắt tôi là xác của bố nó cùng con dao găm cắm ngập đầu, máu vẫn chảy ròng ròng. Hiểu ra mọi chuyện, tôi rùng mình đẩy cái xác ra rồi vùng dậy:
-CHẠY THEO TAOOO!!!
Tôi chạy hết sức về hướng căn nhà hoang, trong đêm tối nhưng tôi vẫn thấy trên gò má thằng Huy nước mắt chảy thành hàng, nó cắn môi để không phát ra tiếng khóc, ngoái lại lần cuối rồi nó chạy theo tôi...
Tại căn nhà hoang, sau khi đã cắt đuôi thành công đàn xác sống...
Tôi hổn hển, lau lấy từng dòng mồ hôi túa ra trên trán...
Không ai nói gì, bởi những chuyện vừa qua đã quá tàn nhẫn rồi...
Mãi một lúc sau, nó mới cất tiếng, giọng lạc đi:
-T...Tao vừa...
Không để nó nói hết câu, tôi ngắt lời:
-Thôi, mày không phải nói gì nữa, chuyện lỡ rồi, giờ mày phải sống!
-Sáng nay tao còn chưa hiểu chuyện gì thì bố tao đẩy tao vào phòng, hi sinh cho tao khỏi lũ quái vật đó! – Nước mắt chảy thành dòng, nó nói như gào lên.
Ngay từ khi sinh ra nó đã mang trên mình nỗi đau, mẹ nó chọn cái chết để sinh ra nó, để nó được cảm nhận thế giới này.Sống thiếu hơi mẹ từ nhỏ nên tính nó khô khan cộc cằn, lại hay bị lũ bạn trêu trọc khiến nó cứ lủi thủi một mình. Chỉ có tôi là chơi với nó, dần dà thành thân, cũng chỉ có tôi biết được đằng sau con người cứng rắn ấy là tâm hồn thiếu thốn tình thương. Trong cái hoàn cảnh này dù có mạnh mẽ đến đâu cũng không thể kìm nén được. Nó thương bố nó lắm, một mình gà trống nuôi con mãi đến bây giờ, chấp nhận cuộc sống cô đơn để lo cho nó trọn vẹn. Tôi phải vực dậy nó đang chìm sâu trong tuyệt vọng.
-Đm mày có phải đàn ông không? Bố mày hi sinh để cho mày yếu đuối thế này à? Mày phải sống, phải sống để hoàn thành di nguyện của bố mày. Bác ở trên thiên đường không muốn nhìn mày thảm hại thế này đâu!
Nửa giờ sau, nhờ tôi hết lời khuyên nhủ, nói đủ thứ thì cuối cùng nó cũng hiểu ra phần nào, gạt nước mắt, gục đầu im lặng...
Không khí đã bớt căng thẳng đi nhiều, tôi kể vắn tắt cho nó nghe về tình hình hiện tại:
-Mày có chắc về vụ quân đội không đấy? – Nó hỏi đầy nghi hoặc.
-Làm sao tao biết, người ta chỉ nói vậy thôi. – Tôi nhún vai.
-Thế khi nào thì đi?
-Khi nào ư? – Tôi hỏi lại – Ngày mai chúng ta khởi hành.
Trời hửng sáng, hai thằng tôi với cặp mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ được, vươn vai chuẩn bị đi sau khi đã nốc tạm gói mì tôm sống, mất cả đêm an ủi thì tâm trạng thằng Huy cũng khá lên...
Chúng tôi lần mò theo hướng mà đoàn người kia đi hôm qua, để ý từng bụi cây bị vạch ra để mở đường. Không khí mát lành trong rừng khiến tôi thoải mái, cảm thấy khoẻ mạnh lên hẳn. Hai đứa tôi băng qua một quãng lầy lội mọc đầy liễu, lau sậy và các loại cây sống trong đầm lầy có hình thù kì quái. Sau đó tới một rừng cao su rộng, dài chừng nửa cây số, lác đác thấy mấy dấu chân in hằn trên đất. Phía bên kia là một con suối nhỏ nước chảy róc rách, lởm chởm đá phơi mình dưới ánh mặt trời rực rỡ. Dưới sức nóng của mặt trời, hơi nước bốc lên từ con suối làm đường nét của nó trở nên rung rinh.
Hoà mình trong thiên nhiên, được tự do khám phá, khác hẳn sự sợ hãi phía bên ngoài làm cả hai phấn chấn lên hẳn. Vục lấy một vốc nước lên mặt, thằng Huy thốt lên:
-Mát quá!
-Ngồi nghỉ một lúc  lấy sức rồi đi tiếp.
Nó đồng ý và hai chúng tôi nằm ườn ra trên những phiến đá mát lạnh, ngắm những tán cây phát sáng do ánh mặt trời xuyên qua. Xung quanh không một bóng người, chỉ có vài con thú hoang hiền lành. Thỉnh thoảng tôi lại thấy vài giống cây lạ lẫm, thậm chí có cả những chú rắn mang trên mình ba màu sắc thò đầu ra khỏi hốc đá, thè lưỡi xì xì về phía tôi. Lúc này tôi vẫn chưa biết nó là một loài rắn hoàn toàn vô hại có tên rắn sữa.
Sau đó chúng tôi tới một cánh rừng khá đặc trưng với khí hậu nước ta, dây leo mọc chằng chịt qua các thân gỗ lớn, bám lấy mà vươn lên. Có những bụi dây leo không biết đã sống như vậy từ bao giờ, chỉ biết chúng đan vào nhau dày đặc tới mức khó có thể bước qua được. Chúng tôi lần mò theo những vết cắt mà đi, nhưng dấu vết mờ dần khiến mỗi lúc càng khó xác định. Đang loay hoay chưa biết phải làm thế nào thì bất thình lình, có tiếng loạt xoạt giữa đám sậy, một con chim vụt bay lên với tiếng kêu thất thanh, rồi cả đàn theo nó bay lên khiến bầu trời trở nên nhộn nhịp. Tôi đoán là có một con xác sống ở gần đây, liền kêu thằng Huy cúi rạp xuống quan sát tình hình.
Tiếng chân ngày càng một gần, rồi dừng lại khi cách khoảng 10m, hai thằng tôi núp mình dưới bụi rậm, nín thở hồi hộp.
-Mẹ kiếp, vừa thấy hai thằng nhãi con ở đây mà – Một giọng đàn ông bực tức vang lên.
Tôi mừng rỡ, quay sang bảo thằng Huy:
-Là người sống, ra thử xem.
-Từ từ, nghe giọng điệu tao cảm thấ...
Chưa kịp nghe hết câu, tôi chạy vụt ra, mặt phởn không tả nổi, thằng Huy đành phải chạy theo tôi, tôi vừa vẫy tay vừa nói lớn:
-Chúng tôi ở đây này...
Tôi và thằng Huy chạy tới, người đàn ông cao lớn kia cũng mừng rõ không kém, tôi đưa tay ra bắt:
-Anh là...
-...là Hải lé, đại ca của chúng mày đấy. – Gã đáp lại bằng một nòng súng trước trán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro