Chap 6: Trong lòng địch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi với thằng Huy khiếp đảm, run lẩy bẩy. Gã tiếp tục:
-Đi theo tao, không thì chết!
-V...Vâng ạ... – Tôi đáp, thấy ánh mắt thằng Huy lườm toé lửa bèn cười hề hề cầu hoà.
Hắn dẫn chúng tôi băng qua một bãi cát rộng nhưng nhấp nhô, lác đác có mấy cây thông và nhiều những cây gì đó khá lạ, lá xanh xám như lá liễu. Cuối cùng tới một căn nhà hình chóp nhọn ở đỉnh, trông như một pháo đài nhiều tầng vậy, nhà kiểu này thường dùng để chứa rơm. Hắn mở cửa, trước mặt tôi là năm thằng khác, cũng đô con xăm trổ như nhau cả, nhìn thấy ớn. Thằng ngồi giữa có vẻ là đại ca, mặt mũi bặm trợn như tướng cướp, à mà tụi này đích thị là cướp chứ còn gì nữa, gã dẫn tôi vào đây vội nói:
-Đại ca Thiết lợn, nãy em ra kia bắt được hai thằng nhãi này.
-T...Tiết lợn? – Tôi bụm miệng cười.
-Mày câm ngay cho bố, dám xúc phạm đại ca, chán sống rồi hả? – Gã đứng cạnh tôi đập phát vào đầu đau điếng.
Tên đại ca Tiết lợn hằm hằm hỏi:
-Mày gan cũng lớn nhỉ? Hai đứa mày tên là gì?
-Em tên Dương, thằng này tên Huy. – Tôi nhanh nhảu.
-Tên đẹp đấy. – Hắn gật gù – Tao hỏi, mày có biết tao là ai không?
-Dạ Tiết...lộn Thiết lợn, nãy anh Hải nói rồi.
-Tao không hỏi tên tao, tao hỏi mày có biết tao là ai ở đây không?
-Dạ có, anh là...người ở đây...?
Tên Thiết lợn cáu tiết, hắn chửi:
-Đjt mẹ, tao không hỏi cái đấy. Tao hỏi là... – hắn quay sang thằng bên cạnh, cũng to như con gấu – người đứng đầu gọi là cái gì thế mày?
-Vua ạ. – Thằng bên cạnh đáp.
Tiết lợn điên tiết vả một phát vào mặt tên vừa phọt ra:
-Đjt mẹ mày ngu như con lợn, có phải thời xưa đéo đâu mà vua với chả chúa.
“Phụt” – Lần này không phải tôi mà là thằng Huy. Không chỉ nó, cả bọn đều tủm tỉm. Không biết thằng cu kia vô tình hay cố ý, làm tên Thiết lợn tự nói nó ngu như bò, chỉ có hắn là không biết tụi này cười cái gì thôi.
-Chúng mày cười cái gì?
-Không có gì ạ.
Một thằng chêm vào:
-Thưa anh Thiết lợn, là đại ca ạ.
Thiết lợn gật gù ra vẻ hài lòng. Tôi biết thừa ý nó nhưng cố tình câu giờ để hiểu hơn về nó, hoá ra nó ngu như lợn thật. Tôi đáp:
-À, chuyện này thì em có biết. Anh Hải lé bảo anh ấy là đại ca. Anh Thiết cũng là đại ca.
Hải lé nghe nhắc đến thì giật bắn mình, mặt biến sắc. Đang vuốt vuốt cái cằm không râu ra vẻ đại ca, Thiết lợn ức đến nghẹn ngực, quát:
-Đjt con mẹ, mày trêu bố đấy à?
-Không anh, làm gì có. Nãy anh Hải lé bảo anh ấy là đại ca, anh gì kia cũng bảo anh là đại ca. Vậy nhóm mình có bao nhiêu đại ca hả anh?
-Cái đjt mẹ thằng ranh này. Mẹ nó chứ.
Không biết phải làm sao để giải thích, hắn đành quay sang thằng vừa bị ăn tát, nói:
-Mày giải thích cho nó đi.
Với nguyên vết bàn tay trên má, thằng kia lật đật nói:
-Thằng Hải lé ý nó nói nó là đại ca của chúng mày. Còn anh Thiết là đại ca của cả đám, hiểu chưa?
Tôi gật gù, vờ ra vẻ vừa khám phá ra thứ gì đó cao siêu vĩ đại:
-Vâng, giờ em hiểu rồi, là trùm ạ.
Thiết lợn tấm tắc vì vừa khám phá ra một thuật ngữ mới, trùm. Nó nguôi giận và đi vào việc chính:
-Biết thế là tốt, bây giờ chúng mày có gì ăn mang hết ra. Tí nữa chúng mày ra ngoài kiếm ăn, chết tự chịu. Tao đói lắm rồi.
Tôi với thằng Huy dù tiếc nhưng cũng phải mang hết sạch số mì tôm và nước còn sót lại cho nó.
-Mì tôm cũng được, hai thằng mày, - hắn chỉ vào hai đứa gần nhất – trói hai tụi nó vào, nhốt ở nhà sau.
Hai tên kia vâng lệnh, dẫn hai thằng tôi ra khu sau, lấy dây rừng trói chân tay hai thằng lại, đóng cửa cái rầm.
Thằng Huy cau có:
-Tại mày ngu, tao đã bảo rồi, từ từ mà mày cứ lao ra cơ. Giờ thì bị nhốt ở đây.
Tôi không đáp, mắt đảo quanh khắp phòng. Căn phòng này có lẽ là căn bếp của tụi du đãng, xung quanh có rất nhiều gia vị và nồi niêu xoong chảo, tuy nhiên chỉ có duy nhất một cái cửa đã bị khoá ngoài. Mắt tôi sáng rực lên khi thấy một mảnh kính vỡ, liền lê tới.
Thằng Huy ngạc nhiên:
-Mày làm cái gì thế?
-Cắt dây.
Khó khăn lắm tôi mới cầm được mảnh kính trên tay đã bị trói ngược ra sau, chật vật mãi mới cắt đứt được. Tôi nhanh chóng cắt cho thằng Huy, nó lắc lắc cổ tay ra vẻ đau nhức:
-Mẹ tụi nó trói chặt vãi, đau hết cả tay. Trốn ra kiểu gì bây giờ, hay tao với mày canh sẵn ở cửa đánh lén tụi nó?
Tôi tới xem thử cái cửa, lắc đầu:
-Mày điên à, tụi nó có sáu thằng to như mộng, đánh kiểu gì? Thêm mấy cái nồi này nữa...nồi...nồi. Đúng rồi. Tao biết cách thoát ra rồi!
-Cách gì?
Tôi rút từ túi ra cục sạc dự phòng mà tôi mang theo từ nhà.
-Mày tính dùng cục pin này đập tụi nó à? – Thằng Huy tròn mắt
-Không phải, mày nhìn xem, trong bếp có rất nhiều thứ: thuốc muối, dấm, bình ga, bật lửa, dầu. Thứ mà chúng ta có thể làm được, là bom!
-B...B...Bom?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro