chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình đã chọn 3 bài hát cho mỗi chap, mọi người có thể vừa nghe vừa đọc nha

-

"Malfoy !" Hermione rít lên, đâm cùi chỏ vào xương sườn người cộng sự của mình " đáng lí ra anh là bạn hẹn của tôi. Anh nghĩ trông mình thế nào khi cứ nhìn chằm chằm vào mấy cô gái ăn bận thiếu vải kia hả ?"

Draco chế giễu rồi theo sát cô qua đám đông. "Sao cô có thể cư xử ngạo mạn kiểu đó được hả Granger. Tôi chỉ đang làm nhiệm vụ của mình thôi, tôi đang tìm Zabini, và hắn thì có thể ở... bất cứ đâu."

Ánh mắt Draco lướt qua cô gái tóc vàng có thân hình nóng bỏng ẩn sau chiếc váy sequin đen - cũng đang đắm đuối nhìn hắn, sau khi ném cho cô ta cái nháy mắt tinh nghịch, hắn lại bị Hermione húc khuỷu tay vào hông lần nữa.

"Này !" Draco bật cười, xoa xoa chỗ bị đau của mình.

Hermione đột nhiên đứng lại và quay gót, suýt chút nữa hắn đã ngã nhào vào cô nhưng lấy lại được thăng bằng bằng cách níu tay vào hông người cộng sự. "Tôi nghĩ chúng ta có thể dễ dàng loại trừ nơi mấy cô gái đó đứng ra khỏi danh sách nơi ẩn náu của Blaise Zabini. Phải không ?"

Đôi mắt xám của Malfoy tối sầm lại khi hắn kéo mạnh Hermione sát về mình rồi đưa mắt đi ngao du khắp những đường cắt xẻ táo bạo ở váy cô. "Tôi không biết nha. Không quá khó để bản thân tôi lạc lối trong một bộ ngực đẹp đâu". hắn khẽ liếm môi, một vệt ửng hồng được vẽ lên trên má cô.

Cô cảm giác hàm mình bất giác mở ra khi hơi ấm nơi đầu ngón tay đốt cháy da thịt mình qua lớp vải satin mỏng. Cùng lúc ấy, các giác quan như quay trở lại, cô đẩy Draco lùi ra sau khiến hắn bật ra tiếng cười. "Bỏ tay ra, Malfoy!"

 Quay trở lại cách 2 người bắt đầu bữa tiệc và bỏ qua chuyện vừa rồi, cô cho phép hắn đi sau mình. "Vậy là tôi không được phép nhìn các cô gái khác, và cũng không được phép nhìn cô. nói cho cô biết nhé Granger, làm bạn hẹn của cô mệt mỏi vãi ra."

Hermione sắp sửa dừng lại để mắng Malfoy đến nơi. Sắp mắng đến nơi rồi.

Nhưng sau 6 năm làm cộng sự với hắn ở Ban Thi hành Luật Pháp thuật, cô biết tỏng hắn. Đây chính là thú vui tiêu khiển của Draco Malfoy. Chính hắn, những kẻ mà cha cô hay gọi là button pusher ( những kẻ thích chọc cho người khác phát điên ).

Khả năng tìm ra điểm yếu nghi phạm của hắn thực sự rất đáng kinh ngạc, hắn xảo trá và tàn nhẫn, chưa kể đến sự nỗ lực không ngừng nghỉ để chạm đến thành công. Thế nên, giây phút mà họ bị buộc phải làm việc với nhau nhiều năm về trước, hắn đã nắm bắt được hết mọi thứ có thể về Hermione.

Hắn biết cái cách mà cô thích uống trà và biết hết mấy cuốn tiểu thuyết lãng mạn kinh khủng mà cô giả vờ là mình không bao giờ đọc. Với tất cả những lí do này, cùng nhiều điều khác nữa, hắn hoàn toàn có khả năng chọc cô chửi bằng bất kể mẫu câu gì.

Cô không cho phép hắn làm cô tức điên lên vào tối nay. Họ đã làm việc liên tục trong 6 tháng để vụ án này tiến triển. Cô thề với chúa, nếu hắn làm hỏng việc, cô sẽ lột da hắn.

Họ đang theo dõi Blaise Zabini, bạn thuở nhỏ của Draco và là 1 gã buôn lậu có tiếng trong thế giới ngầm ở London xuyên suốt những tháng gần đây. Gã đứng đầu danh sách truy nã của họ, và họ đã nhận được tin từ 1 người có thẩm quyền rằng, rất có thể gã sẽ ở đây tối nay.

Mặc dù việc lần tìm gã ta ở đây rõ ràng có chút thách thức, nhưng phải công nhận rằng bữa tiệc này vượt xa cả 2 chữ "xa hoa": trần nhà màu đỏ trầm lấp lánh với hàng trăm, có thể là hàng nghìn ánh đèn long lanh kì diệu. Khách mời nữ mặc váy thiết kế riêng với dải ruy băng dày màu đá quý uyển chuyển lướt trong gió, bay lên và hạ xuống thanh lịch trong từng cử chỉ, chuyển động của họ.

Màn ảo thuật thổi ra lửa được trình diễn trên sân khấu lớn, và rải rác quanh phòng là những chiếc lều bé hơn bọc bằng nhiều loại vải phong phú để mọi người có thể ghé vào. Xem tarot, bói toán, tung hứng,... Tờ rơi với chữ in đậm được dán bên ngoài một chiếc lều kín:"hãy có ngay cho mình một tấm hình với những cô nàng có râu hay với anh chàng nặng 700 pound."

Tất cả những thứ dễ gây phân tâm này đều nằm trong tầm ngắm của Hermione. Trong khi bữa tiệc cũng khá ra dáng 1 bữa tiệc, nó có vẻ đã thiếu đi mục đích chính. Bữa tiệc này được tổ chức bởi 1 vị quý tộc dấu mặt với không mục đích nào ngoài phô trương sự giàu có. Thường với số lượng khách mời và mức độ long trọng như vậy, bữa tiệc phải dành để gây quỹ cho 1 tổ chức từ thiện nào đó hoặc để ăn mừng sinh nhật, còn cái này thì sao? Các vị khách mời chẳng liên quan gì đến nhau. Họ không có chút điểm chung nào ngoài việc đều nhận được thư mời và lời hứa cho 1 đêm tiệc xa hoa.

"Granger-" Malfoy với tay cô, nắm lấy nó và kéo cô lại bên cạnh mình. "Tôi nghĩ chúng ta phải nhảy với nhau."

Cô thể hiện sự phản đối bằng một tiếng than vãn, cố gắng giằng tay ra "Tôi không muốn nhảy nhót gì hết, ta cần phải tìm-"

Nét mặt Malfoy tối sầm lại, và hắn kéo cô vào trong lòng mình "Nhảy với tôi đi !", hắn nói một cách kiên quyết, ánh mắt trở nên căng thẳng, truyền tải cho cô thông điệp gì đó mà chỉ cô hiểu được sau 6 năm làm việc chung.

Nuốt nước bọt, cô khẽ gật đầu. Để hắn dẫn mình đến phía trung tâm của sàn nhảy. Tay hắn tựa vào đường cong sau lưng cô, ánh mắt phóng qua vai. Họ giữ 1 khoảng cách an toàn trong lúc khiêu vũ. Và rồi giai điệu du dương vang lên. Tay Draco đặt trên xương hông của Hermione, hắn nghiêng mình vào người cộng sự, môi của chạm vào tai cô.

"Hướng 2 giờ của tôi". Hắn nói khẽ rồi xoay người cả 2 để cô có thể nhìn qua vai mình, cô kiễng chân lên, làm rối đống tóc của hắn khi lấy chúng làm điểm tựa tay, phóng tầm mắt ra phía sau.

Không thể trật đi đâu được. 

Hồi ở Hogwart, hiếm khi Hermione có thể nhận diện được gã ta. Còn bây giờ, cô chắc chắn không thể lẫn cái mặt đấy đi đâu, sau khi chứng kiến hàng tá ảnh được dán lên tường văn phòng cô. Blaise Zabini.

Cô đã tự hỏi rằng liệu gã có biết mình bị bọn cô truy lùng không, cho đến khi ánh mắt hổ phách của kia chạm mặt cô và cái cách gã nâng li sâm-panh về phía họ, không còn nghi ngờ gì nữa.

Hermione đứng xuống, nhìn vào Malfoy bằng 1 đôi mắt hoang dại,  điên cuồng. "Draco, tôi nghĩ là hắn biết...". đằng sau Malfoy, Zabini chạy vào sau 1 trong những tấm rèm cửa và biến mất cùng với 2 tên tay sai.

"Đi thôi !" Hermione ra lệnh, tách thân mình ra khỏi vòng tay Malfoy.

"Granger!" Draco bảo cô yên lặng, giữ lấy tay cô và nghiến răng. "Cô làm tôi phát điên mất Granger, có hàng đống cách để tóm hắn tốt hơn là việc phải xông vào bữa tiệc này, trong khi đũa phép lộ rõ mồn một."

"Chúng ta sẽ mất dấu mất. Chúng ta không thể để mất hắn, Draco". Hermione chẳng còn trông đợi gì vào hắn nữa trước khi tự vén chân váy lụa đen của mình lên và băng qua đám đông.

Cô chạy khỏi phía xa phòng khiêu vũ, dừng lại và xoay người chung quanh để tìm Zabini, 1 vài người khách có vẻ đã để ý đến cô không chỉ vì cách cô điên cuồng xoay mòng mòng, mà vì cả chiếc bao da đũa phép trên đùi cô nữa, Hermione đỏ mặt, cô thả vạt váy xuống.

"Thôi bạn yêu!" Draco gọi, ánh mắt hắn vô cùng chân thành, "cùng đi dạo nào-"

"Draco-" giọng Hermione như vỡ ra, "hắn trốn rồi, hắn biết, và hắn trốn mất rồi" cô dậm chân và nhăn mặt.

"E hèm" giọng nói mong manh vang lên từ phía lều, "ta nghĩ ta có thể giúp."

Cả 2 quay lại, cùng cau có nhìn người phụ nữ già yếu trước mặt, bà mặc chiếc váy in hoạ tiết loè loẹt cùng dây chuyền xích có mặt đồng xu bằng vàng quấn quanh eo, đằng sau bà ta là vài chiếc ghế nhung đặt xung quanh bàn tròn được trải khăn và ở chính giữa là quả cầu pha lê trong suốt. Họ đồng loạt chế giễu rồi quay lưng lại với bà lão phù thuỷ.

"2 người đang tìm kiếm ngài Zabini ?" Tông giọng của bà nâng lên ở khúc cuối, gần như cố ý, và khi cả 2 nhìn lại bà 1 lần nữa, bà nở một nụ cười móm mém với họ. "Lối này, xin mời". Bà mở tấm rèm của chiếc lều ra, ra hiệu cho họ.

2 người ngước nhìn nhau, rồi bật ra tiếng rên rỉ lớn, ngồi vào chỗ của mình, tấm rèm buông sau lưng họ.

"Cô Granger... Ngài Malfoy" bà cười "2 người thực sự là 1 cặp."

Hermione khịt mũi, ngả lưng ra sau và bĩu môi "Quả là 1 câu bói toán đáng kinh ngạc đấy, nếu có thể hãy thẳng thắn xem cho giữa tôi và người cộng sự đây rốt cuộc là thứ tình cảm gì."

Mắt bà lão phù thuỷ sáng lên, tuy nhiên không dễ chịu lắm khi nhìn vào Hermione. "Lỗi của tôi rồi, tôi cho rằng..." mắt bà khẽ giật, "có thể thấy là giữa 2 người có 1 mối liên kết không thể chối bỏ. Anh chàng này-" bà chỉ ngón tay xương xẩu vào mặt Draco, "đã dấu đi cảm xúc của mình trong 1 thời gian dài", và hắn bật cười.

"Bà dở người vừa thôi. Nói cho bọn này biết chỗ của Zabini đi" khuỷu tay Draco móc vào sau ghế, vắt chân chữ ngũ - đây chính là dáng vẻ của hắn trong những tình huống đặc biệt.

Đôi mắt bà lão phù thuỷ thoáng một màu trắng đục long lanh "có thứ gì đó màu tím, không, nó giống màu xanh tím hơn, phải, nó liên quan đến *chiếc váy màu xanh tím."

* : dành cho bạn nào thắc mắc, thì trong nguyên tác truyện Harry Potter và chiếc cốc lửa, Hermione đã mặc một chiếc váy xanh tím (periwinkle) tham dự Yule Ball thay vì chiếc váy hồng như trong phim.

Draco chợt trở nên nghiêm túc trông thấy, hắn khẽ gầm gừ, hỏi lại:"Zabini đâu?"

"Còn cô, Hermione... Sự rung cảm của cô bắt đầu từ khá sớm, gần như từ lần đầu gặp mặt. Nhưng phải cho đến chuyến đi Ý vài năm trước, cô mới thực sự hiểu được cảm xúc của mình."

Hermione vô thức mím chặt môi, má cô nóng bừng.

Giờ thì Malfoy đã hoàn toàn hạ hoả, hắn tươi tỉnh, cười toe toét nhìn Granger đang run rẩy trước sự dò xét. "Ý hả ? Granger, tôi vẫn còn nhớ cái đêm đó, sự căng thẳng tình dục** rõ mồn một trên cái giường đó. Và cả mấy cái quần lót nữa-"

**căng thẳng tình dục: là một hiện tượng xã hội xảy ra khi hai cá nhân tương tác và một hoặc cả hai đều cảm thấy ham muốn tình dục, nhưng sự thỏa mãn bị hoãn lại hoặc không bao giờ xảy ra

"Draco Chết Tiệt Malfoy" Hermione rít lên, "nói nốt câu đó xem, tôi sẽ ếm anh bằng cây đũa phép này."

"Cũng đáng để thổ lộ sự thán phục của tôi khi nhìn thấy cô diện bộ đồ lót ren đen đấy, Granger."

Hermione cong môi, cô lầm bầm và đánh vào ngực hắn "Đồ tồi !"

"Cả 2 người, bất chấp những trở ngại của riêng mình của mình, đều có cách tìm thấy người còn lại trên thế giới này."

"Nghe này, thưa quý bà-" Draco nghiêng người về phía trước, nhìn chằm chằm vào bà lão "Như cách chúng tôi đã phải ngồi đây nghe bà nói về mấy thứ nhảm nhí, chúng tôi chỉ muốn biết rốt cuộc bà đã nhìn thấy Zabini đi theo hướng nào thôi, bà có nói không thì bảo?"

Bà lão phù thuỷ tóc bạc suy nghĩ một lúc, lắc đầu qua lại trước khi đưa ra quyết định. "Ta có thể, nhưng trước tiên 2 người cần phải lắng nghe ta đã."

Bàn tay nhăn nheo của bà lướt qua quả cầu pha lê, vòng xoáy của sương mù bắt đầu hiện ra.

"Bà muốn chúng tôi làm gì?" Hermione nhìn vào quả cầu đầy hoài nghi.

"Chạm vào nó, nhìn xem điều gì đang chờ đợi nếu 2 người đi đúng hướng."

Draco nhìn thật cẩn thận, rồi hướng mắt qua người cộng sự đang ngồi cạnh mình. "Xin lỗi nhé, nhưng mà việc đếch gì bà phải quan tâm đến bọn này?"

"Gọi tôi là 1 người lãng mạn đi". Đôi mắt mờ đục của bà ánh lên tia lấp lánh, và môi bà cong lên thành 1 nụ cười.

Hermione quay đầu lại để nhìn bạn hẹn tối nay của mình, người đang nhún vai khinh bỉ còn chẳng thèm nhìn vào mắt cô.

"Rồi đấy. Chúng tôi chạm vào quả cầu ngu ngốc này rồi, bà nói chỗ của Zabini được chưa?"

Cặp má nhăn nheo của bà xếp thành nụ cười không được thoải mái lắm "được rồi."

Hermione ngồi thẳng lưng, lông mày nhíu lại, cô để hờ ngón tay trên mặt kính. Draco, ngược lại, ngồi ngả ngớn trên ghế với cái đầu nghiêng sang 1 bên hết sức chán nản, tay hắn đụng tay Hermione với 1 cái đảo mắt.

Hermione - với tất cả sự thiếu niềm tin vào bói toán, tâm linh học cũng như ảo ảnh về tương lai, không thể hiểu tại sao cô vẫn thấy lấn cấn với những thứ này, ngón tay cô run rẩy khi lướt qua mặt kính mát lạnh. Và cô bị hút vào 1 tầm nhìn mờ ảo hiện ra sau mi mắt.

-
Tặng cho mình dấu sao nho nhỏ phía dưới để có động lực dịch nha mọi người🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro