Chap 2 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione nhận ra chiếc váy mình đang mặc tối nay khi cô ném chiếc clutch lên bàn và lê bước qua căn hộ của mình, gánh trên vai sự thất vọng nặng nề. Cô quay lưng lại, rót cho bản thân 1 cốc rượu từ quầy bar cạnh bếp rồi tháo chiếc cặp tóc ra, để những lọn tóc xoăn rũ xuống đôi vai trần.

Đằng sau cô, tiếng lửa bừng lên thật sống động, và Hermione hốt hoảng nhảy dựng, làm đổ hết đống rượu vào xe đẩy bar rồi thầm chửi thề. Khi quay mình ra sau, Draco đang nhìn cô với ánh mắt cương quyết khắc rõ trên gương mặt.

"Nghe này, đừng nói gì vội. Được chứ ? Tôi biết đáng lẽ tôi không nên-" nhưng câu nói của Hermione bị Draco chặn lại, 1 tay hắn vòng qua eo cô, tay còn lại luồn vào mái tóc xoăn đằng sau cổ. Môi 2 người chạm nhau 1 cách thô bạo, hắn đẩy cô vào bức tường của căn hộ. Hermione giật mình chống trả, cô bị kẹt giữa lồng ngực săn chắc của hắn và bức tường phía sau, "Draco?" cô thì thào, chớp mắt liên hồi khi cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Anh phát điên lên vì không được hôn em, Granger. Em có phát điên vì không được hôn anh không ?". Đôi mắt xám của hắn ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt cô, ngón tay hắn khẽ lướt qua gò má phủ đầy tàn nhang.

Hermione ngưng lại 1 lúc lâu, hướng mắt nhìn hắn và khuôn ngực cô đang phập phồng lên xuống. "Có", cô thú nhận. Và không để mất thêm 1 phút nào, hắn cúi xuống hôn cô lần nữa. Lưng cô cong lên khi bàn tay trong tóc mình trượt xuống phía dưới, hắn vò chặt 1 phần vải của chiếc váy satin cô mặc.

Draco dường như đã kiềm chế mình, tránh chạm vào những điểm nhạy cảm trên người cô, nhưng Hermione thì không dè dặt như vậy, tay cô điên cuồng đẩy áo khoác qua vai hắn và khi cô nới lỏng cà vạt của Draco, cơ thể 2 người ép chặt vào nhau.

"Phòng", cô nói khẽ, lướt ngón tay xuống hàng cúc áo sơ mi của hắn và hướng hắn lùi ra sau.

Cả người Malfoy cứng đờ lại khi nghe cô nói, hắn rời khỏi nụ hôn. "Em chắc không?"

Hermione đáp trả bằng 1 tiếng gầm gừ khẽ, cô đẩy hắn lùi lại phía sau một bước rồi kéo dây váy khỏi vai mình, mặc cho bộ váy rơi xuống chân, Draco khẽ liếm môi khi trông thấy bờ vai trần của cô cùng bộ đồ lót đen, và trước khi cô kịp đỏ mặt hay ngại ngùng, hắn bao bọc cô trong vòng tay mình.

Đùi cô dễ dàng quấn quanh hông Draco khi hắn khám phá căn hộ của mình, ngã xuống giường và yên vị giữa 2 chân cô.

-

Làn sương mù một lần nữa lắng đọng, xoáy vòng và mờ dần. Không gian chung quanh lại thay đổi sang một phân cảnh khác.

-

Hermione đang đi đi lại lại trên sàn của một căn hộ mới, sang trọng và rộng rãi. Cô đổ mồ hôi đầm đìa, và tóc thì được buộc túm lại vô cùng bù xù. Đi đi rồi đi lại, đi đi rồi đi lại. Cô chỉ dừng để nhìn đồng hồ, sau đó gầm gừ với nó, rồi lại trở lại nhịp độ của mình.

Cuối cùng cũng Floo tới nơi, Draco sẩy chân, suýt nữa thì ngã nhào xuống sàn và nấc cụt khi cố lấy lại thăng bằng.

"Ồ, mừng là anh đã quyết định về nhà" Hermione gằn từng chữ, dậm chân khi tiến về phía lò sưởi và chọc tay vào ngực hắn.

"Xin lỗi nhé tình yêu, đêm tiệc của những chàng trai có hơi quá chén một chút, em cũng biết Harry sẽ thế nào khi Ginny buông lỏng nó mà". Nấc cụt, Draco lảo đảo tiến về phía cô, chu môi ra cố gắng trao cho cô 1 nụ hôn thật yêu thương. Nhưng bàn tay của cô chạm môi hắn trước, phủ lên cả cằm và đẩy mặt hắn tránh sang 1 bên.

"Hơn 1 giờ sáng rồi đấy Draco, anh nói anh chỉ đi tí rồi về thôi mà". Hermione gõ chân liên tục khi mắng hắn, Draco mệt mỏi ngửa đầu ra sau bởi cơn say.

"Không phải tối nay nhé Granger. Được không? Harry và Ginny đã cãi nhau, anh biết phải làm gì nào?"

Cô vung tay một cách ngông cuồng, một vài sợi tóc xõa ra khỏi dây buộc trên đầu, "Em không biết. Hẳn là về nhà chăng?  Không khó để rời đi đâu nếu anh nói anh phải về."

Cô quay gót và bước xuống bếp, mở ra hàng đống ngăn tủ rồi đóng chúng lại như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Draco đưa tay lên đầu hàng, từ từ tiến lại gần cô, tựa như một con vật tinh nghịch. "Em yêu, anh nghĩ em đang phản ứng thái quá với 1 chuyện nhỏ nhặt, ý anh là, đây đâu phải lần đầu anh ra ngoài chơi với bạn rồi về muộn đâu, bình thường em thậm chí còn chả thèm đợi."

Vai Hermione cứng lại, cô  quay mặt và trừng mắt nhìn hắn, giọng điệu nhẹ nhàng của hắn dường như châm ngòi cho cơn giận của cô, từ một hòn than bé xíu thành đám cháy rừng, và cô điên cuồng lục lọi quầy bếp để tìm thứ gì đó ném vào người hắn.

Rất may cho Draco, đó chỉ là một cái khăn lau chén đĩa, cô đã ném nó mạnh nhất có thể. Mặc dù đang say xỉn, hắn bắt lấy chiếc khăn một cách dễ dàng và ném nó lại quầy bếp với một tiếng cười khúc khích.

"Rồi em có định nói toẹt ra cái vấn đề chết tiệt của em không Granger? Nói cho em biết, anh đang quá say xỉn để có thể load được mấy cái hàm ý vớ vẩn đấy."

Hàm Hermione run rẩy, giọt nước mắt chực chào rơi ở khóe mắt cô. Cô cầm lấy chiếc đũa phép trên quầy bếp, lẩm nhẩm câu thần chú và khua đũa quanh bụng mình. 

Draco dõi theo chậm rãi khi ánh sáng màu vàng mềm mại tỏa ra xung quanh bụng cô, dường như chưa nhận ra. Hermione nức nở "Em đang mang thai, đồ ngốc. Và em cũng chỉ vừa mới phát hiện ra thôi. Em biết đây không phải thời điểm thích hợp để có con và chúng ta đều đang có nhiều cơ hội thăng tiến thêm trong công việc, nhưng ừm... Đó là lí do em đợi anh về, em biết anh sẽ bực mình nhưng em đã dùng độc dược tránh thai. Mà rõ ràng, em đã nói với anh rằng em không mang độc dược vào buổi tối ta ngủ lại nhà cha mẹ anh, nhưng chính anh mới là người đã quả quyết rằng mọi chuyện sẽ ổn-"

Những từ ngữ của Hermione như chết lặng khi hắn tiến bước về phía cô, rồi khuỵu gối xuống, nhìn luồng ánh sáng mờ ảo kia bằng sự tôn sùng, hơi thở của cô dường như bị bóp nghẹn.

"Em có thai?" hắn thì thào, hơi thở ấm nóng phả vào chiếc áo hai dây mỏng của cô

Với 1 cái nuốt khan, cô gật đầu, không thể nói thêm lời nào khi tay hắn ghì trên hông cô và trán thì tựa vào bụng cô.

Hắn cứ giữ nguyên như vậy.

Hắn không hề di chuyển trong một lúc lâu khiến Hermione sợ rằng có lẽ Draco đã xỉu rồi cũng nên, cô khó chịu trở mình mong chờ 1 sự đáp lại, nhưng chẳng có động tĩnh gì cho đến khi cô lấy tay ngửa đầu hắn ra sau, và khi Draco ngước mắt lên nhìn cô, hàng mi hắn ướt đẫm.

"Anh có lẽ sẽ không giỏi trong việc làm cha" hắn báo trước, hôn nhẹ lên bụng Hermione trước khi đứng dậy. "Anh không có một hình mẫu tốt lắm"

Hermione chớp mắt, hàm cô khẽ mở. "Anh-", cô nuốt nước bọt, "Anh không tức giận gì hả?"

Bật ra 1 tiếng cười lớn, hắn vùi mình vào hõm cổ cô và vòng tay ôm cô thật chặt, "Không có đâu Granger, anh có thể khẳng định rằng 'tức giận' sẽ là điều cuối cùng anh làm."

Cô ôm lấy cổ hắn, và vài giọt nước mắt lăn xuống gò má. "Sao em lại khóc ?" câu nói của hắn bị nghẹn lại bởi những lọn tóc xoăn và làn da cô.

"Em chẳng biết nữa." Cô khóc, "Dạo này em cứ khóc suốt thôi, thật khó chịu."

Draco bật cười, và tiếng cười như lây lan, qua hàng nước mắt, cô cũng bật cười theo.

-

Hermione thấy mình như vỡ ra khi nhìn ảo ảnh của bản thân trong căn bếp tan biến và thay vào đó là 1 khung cảnh khác yên vị trên giường

-
(bắt đầu từ đoạn này mình sẽ đổi cách gọi Draco từ hắn thành anh để phù hợp hơn với hoàn cảnh).

"Đừng có nhìn em kiểu đó, anh khiến em điên mất" Hermione gầm gừ.

"Điên kiểu nào hả em yêu ?" Draco vui vẻ hỏi, nghiêng người và chăm chú nhìn cô với nụ cười dịu dàng.

"Như kiểu em là 1 con cá voi đáng thương, thảm hại bị mắc cạn và cần một cú húc thật mạnh để đẩy trở lại về đại dương. Em tự nhận thức được sự khổng lồ của bản thân, không cần anh phải há hốc mồm nhìn vào cái bụng ngoại cỡ của em để nhắc nhở."

Draco khịt mũi và lăn xuống giường, "Công bằng mà nói nhé, đấy không phải cách anh nhìn em."

Hermione nằm dài trên chiếc giường lớn của họ, tứ chi cô bủn rủn hết cả và một cái cau mày lại chực trên mặt cô khi con quỷ nhỏ trong bụng đạp mạnh, cô quay ra chỉ để nhe răng đe dọa chồng mình khi anh đang cài cúc áo.

Cơn ghen tị bừng lên trong cô khi thấy anh có thể đi lại dễ dàng quanh phòng."Anh cần phải béo lên đấy nhé". Hermione nói nhanh.

"Xin lỗi?" anh mỉa mai, vuốt 1 đường xuống vòng bụng phẳng lì của mình "Malfoy không bao giờ béo nhé!"

"Nhưng mà Malfoy này béo!" Cô bật khóc, chỉ 2 ngón tay vào chiếc bụng lớn của mình.

"Chà..." Anh nghiêng đầu nhìn cô, với 1 cái nhếch mép tinh nghịch trên môi "Em là Granger-Malfoy mà."

Cô cầm chiếc gối mà chính mình đang tựa nãy giờ để ném mạnh hết cỡ về phía Draco, anh né cái gối với 1 tiếng cười lớn và rồi bò lại lên giường với cô.

"Ôi anh chỉ trêu em tí thôi mà, em làm gì béo, em vô cùng hoàn hảo, dồi dào và phì nhiêu."

Mắt Hermione nheo lại dò xét và tiếng gầm gừ bật ra khỏi môi cô "Phì nhiêu?"

"Em hiểu ý anh mà. Ý anh là em vĩ đại như mẹ Trái Đất ấy!"

Cô hít vào hơi thở khó nhọc và nhắm mắt lại, cố gắng trấn tĩnh bản thân khỏi cơn tam bành, "Gợi ý nhé, anh yêu, đừng bao giờ coi người vợ đang mang thai của mình là mẹ Trái Đất hay bất kì hành tinh nào trong hệ mặt trời. Cô ấy sẽ thủ tiêu anh lúc anh đang ngủ đấy."

-

Hermione cảm thấy tim mình dội thình thịch trong lồng ngực và có lẽ cô cảm nhận được hơi ấm nơi bàn tay của Draco khi va phải hắn trên mặt kính, cảnh tượng bên trong quả cầu mờ đi và chuyển thành 1 khung cảnh khác.

-

"Anh vẫn còn giận em đấy à?", Hermione đứng dậy, chậm rãi băng qua căn phòng làm việc, Draco tự pha cho mình một li đồ uống.

Anh không hề trả lời; dấu hiệu duy nhất chứng tỏ anh đã nghe thấy cô nói chỉ là bờ vai hơi gồng lên.

Cô ôm lấy anh, ép sát ngực mình vào lưng và vòng tay quanh eo anh.

"Em đã nói rằng-" giọng Draco căng thẳng khi anh rót rượu whiskey vào cốc của mình và đưa nó lên môi.

"Em biết."

"Thực ra là em đã hứa cơ."

"Draco, không có thời gian đâu. Em không thể đánh mất vị trí đứng đầu đó được. Cuối cùng ta cũng tóm được hắn, sau hàng năm trời truy lùng, cuối cùng thì hắn cũng vào Azkaban, em buộc phải đi thôi."

Anh uống cạn cốc rượu chỉ với một ngụm duy nhất và đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, tách khỏi cái ôm của cô rồi tiến về phía lò sưởi.

Cả căn phòng như bị nhấm chìm trong im lặng một lúc lâu cho đến khi Hermione tiến về phía anh.

"Vậy nếu mọi chuyện sẽ diễn ra không suôn sẻ thì sao?" cuối cùng anh cũng quay lại, ánh mắt ánh lên sự tức giận.

"Em có từng nghĩ đến chuyện đó khi đang còng tay Zabini chưa? Em có nghĩ đến việc anh và Lyra sẽ ra sao nếu thiếu em? Anh biết là em vẫn còn muốn ra ngoài đó, truy bắt mấy gã phù thủy hắc ám và tích lũy thêm hào quang- Nhưng còn bọn anh thì sao? Sẽ thế nào nếu em đêm nay em không trở về? Sẽ thế nào nếu anh buộc phải nói cho Lyra nghe rằng mẹ nó sẽ không bao giờ quay lại nữa?" Giọng Draco như vỡ ra, và Hermione lắc đầu lia lịa khi cô lao vào vòng tay anh.

"Anh à, chuyện đó thậm chí còn không xảy ra. Anh không thể cứ dự đoán về trường hợp xấu nhất-"

"Có chứ, anh có thể, có thể làm thế" một lần nữa, anh lại gỡ tay cô ra khỏi người mình, và vai cô chùng xuống. "Bởi vì trong đời anh, những điều tồi tệ nhất luôn xảy ra. Nên anh buộc phải đoán trước nó, anh buộc phải yêu cầu em không được lao vào những chuyện nguy hiểm với sự dũng cảm ngu ngốc của tụi Gryffindor mà em luôn cảm thấy kiêu hãnh. Dừng lại hết đi và nghĩ về gia đình 1 lần thôi. Và nếu em không thể, ít nhất cũng phải gửi thần hộ mệnh để anh biết em còn sống."

Draco lao ra khỏi phòng, cánh cửa sập mạnh đằng sau anh.

-

Dường như những xúc cảm của viễn cảnh kia thấm vào thực tế nơi cô. Những cảm giác châm chích như bị kim đâm và lồng ngực cô thắt lại khi phân cảnh lại một lần nữa thay đổi.

-

"Ba mẹ ơi, nhanh lên nhanh lên." Lyra dậm chân, những lọn tóc xoăn vàng óng ả lắc lư phấn khích phía gần lò sưởi.

"Lyra Jean, thời gian ta đến nơi không phải là vấn đề. Bộ phim sẽ không chiếu cho đến khi nó được chiếu." Hermione bước vào phòng, cô khoác áo vào và kéo khóa lên khi đứng trước Lyra, người đang rung rinh với sự phấn khích.

"Ba đâu rồi ạ?" Lyra than thở và dậm chân.

"Đây rồi đây rồi, những cô gái của ba." tiến đến bên họ, anh đặt một nụ hôn trên trán cô bé và luống cuống với chiếc quần jean, "Mấy cái quần này lố lăng quá...còn không thoải mái nữa, nếu mấy người Muggles mặc thử những chiếc quần tây Ý được may đo riêng thì họ sẽ thấy xấu hổ khi mặc mấy cái này mất."

Hermione bật cười và đá vào chân chồng mình.

"Vậy thì, cả nhà ta sẽ ăn rau cải Brussel và kẹo cam thảo đen ở rạp phim phải không?"

Draco cười toe toét và vỗ 2 tay vào với nhau, chăm chú nhìn những đường nét trên mặt con gái mình xịu đi và nước mắt cô bé bắt đầu tuôn ra.

"Ba!" Lyra mếu máo, và ba mẹ nhóc không tài nào nhịn được cười, con bé thừa hưởng hết sự gan lì của mẹ và tính dễ xúc động của ba.

"Được rồi, được rồi" Draco cười, và kéo con gái vào vòng tay mình "Bỏng ngô và kẹo dẻo thì sao nhỉ?"

Con bé hét lên sung sướng khiến cả 2 phải người nhăn mặt.

-

Những kí ức- không, viễn cảnh- những viễn cảnh kia dường như khiến Hermione đau đớn, khi chứng kiến cuộc sống hạnh phúc mà cô không thể bắt nhịp theo, cuộc sống không thuộc về cô.

-

Draco kéo chiếc áo jumper qua vai và cởi quần khi anh trượt lên giường với vợ mình, lách người ra đằng sau và kéo cô lại gần hơn.

"Em đã rất nhớ anh." cô lầm bầm trong cơn buồn ngủ, dựa lưng vào lòng chồng và đặt tay lên người anh.

Anh rúc mặt vào hõm cổ cô khi tay trượt xuống dưới váy ngủ bằng lụa trước khi đưa lên để lấp đầy lòng bàn tay mình với 1 bên ngực của cô, "Nhớ em nhiều, Granger."

"Anh có định ngưng gọi em kiểu đó không ? Chúng ta đã kết hôn 7 năm rồi!" cô cười khúc khích trong cơn ngái ngủ, ấn vòng ba của mình vào phần cương cứng của anh ở phía sau.

Ngón tay anh rong chơi bên dưới váy ngủ và dừng lại ở đũng quần lót, vẽ lên những chữ cái tên mình trên vùng nhạy cảm của cô, và Hermione đáp lại anh bằng một tiếng rên vô thanh - cô dang rộng đùi mình ra.

Anh luồn tay vào nơi ẩm ướt của cô, Hermione phả những hơi thở gấp vào chiếc gối lông vũ của mình, cô đưa đẩy hông nhịp nhàng theo cơn khoái cảm từ anh, Draco hôn dọc từ cổ xuống đôi vai trần của cô khi tay anh rời ra để kéo quần mình xuống.

Draco ngay lập tức trượt vào trong cô khiến tiếng thở gấp dường như bị nén lại, anh ra vào mạnh bạo bên trong cô. Mông cô va mạnh vào đùi anh với mỗi cú thúc, tay cô vặn ra sao để ôm lấy đầu anh.

"Em đã nói với anh rằng em nhớ anh chưa?" cô nói bằng tông giọng trầm thấp và thều thào.

"Em đã thể hiện nó trên rất nhiều phương diện rồi." anh nhếch mép, trở về với nụ hôn cuồng nhiệt của 2 người.

-
Hermione cảm thấy thứ gì đó nhộn nhạo trong bụng mình khi chứng kiến hình ảnh của 2 người, đây là cuộc sống mà cô chưa từng nghĩ tới, và cô có thể nhận ra rằng, mặc dù viễn cảnh này có chân thực tới mức nào thì cũng không phải của cô, bởi cô không thể cảm nhận mình trong đó.

Phân cảnh cuối cùng trở nên sống động khiến quai hàm cô run rẩy vì cảm xúc dâng trào.
-

Những giọt nước mắt lặng lẽ của Hermione cứ thế rơi xuống khi cô bước từ phòng này sang phòng khác, nhét đồ chơi vào dưới cánh tay và dọn dẹp lại quầy bếp.

Khi cô đến gần phòng khách và tìm thấy Lyra đang cuộn tròn người trên chiếc ghế bành lớn với chú mèo mơ màng ngủ trên đùi, Hermione đã không kìm nổi cảm xúc. Cô đánh rơi món đồ chơi lên chiếc ghế sofa và phá vỡ sự im lặng bằng tiếng nức nở. Vòng tay mạnh mẽ của chồng bao bọc lấy cô, ôm cô vào lòng. Hermione quay đầu lại, vùi mặt vào ngực chồng mình.

"Còn quá sớm!" cô bật khóc.

Bàn tay anh lướt qua lọn tóc xoăn của cô, an ủi cô bằng từng cái chạm. "Con bé bằng tuổi chúng ta khi đó mà."

"Có lẽ khi đó ta còn quá nhỏ, nhìn xem đủ thứ rắc rối ta đã vướng phải kìa..." Hermione bật ra một tiếng nức nở nữa, vai cô run lên khi cô cố gắng an ủi tâm trí chính mình."Chúng ta sẽ làm gì chứ? Vẫy tay tạm biệt con bé ở sân ga và rồi để nó đi trong suốt 4 tháng ? Em đã nhìn thấy con bé mỗi ngày kể từ khi nó chào đời, Draco. Em không thể..."

"Shhhh, Shhhh.." Draco kéo Hermione ra ban công để cô không đánh thức con gái của họ và dịu dàng vuốt ve má cô, "em có nhớ cảm giác của mình khi ngồi trên chiếc thuyền đó không?" Đôi mắt anh dường như tối lại khi nhìn xuống vợ mình, "Anh thì có, anh đã được nghe kể về Hogwarts kể từ khi mới lọt lòng, anh biết hết từng ngóc ngách và lối tắt bí mật ở phòng sinh hoạt chung Slytherin kể từ trước khi đặt chân đến đó, anh biết hết những thứ ta sẽ ăn ở đó và cả mấy con ma đi lang thang khắp đại sảnh đường, anh biết về Quidditch và biết cách để bay. Nhưng chẳng có gì tuyệt diệu hơn việc được thực sự đến Hogwarts lần đầu tiên, được bay lượn trên mặt hồ đen. Lyra sẽ được trải nghiệm tất cả những thứ đó vào ngày mai, đây là lần đầu cũng như lần duy nhất Lyra sống trong khuôn viên trường học, và có lẽ nó cũng sẽ khóc-như anh đã từng- khi ngủ ở kí túc xá đêm đầu tiên với nỗi nhớ mẹ."

Câu nói của Draco dường như mang lại 1 sự xúc động khác cho Hermione khi cô bấu chặt lấy áo chồng mình.

"Chúng ta phải để con bé đi thôi..."

"Để con bé đi ?" Hermione la lên, một giọt nước mắt nữa lại tuôn ra.

"Anh không nói rằng chuyện đó sẽ dễ dàng. Nhưng chúng ta sẽ làm từng bước, nhé ? Bây giờ thì đưa con bé lên tàu thôi, ta sẽ giải quyết những thứ còn lại khi nó đến."

Tay anh không ngừng những cái vuốt ve chậm rãi trên người cô, giúp cô bình tĩnh.

"Rồi em sẽ làm gì ở trong cái thế giới thiếu vắng con bé đây, Draco?"

Môi Draco nhếch lên tạo thành 1 nụ cười quen thuộc khi tay anh mò xuống dưới để bóp mông cô, "Hãy nghĩ đến những cuộc yêu mà chúng ta sẽ có ? Trên đi văng... trên quầy bếp.. tất cả các mặt phẳng có thể tưởng tượng ra được."

Cuối cùng, Hermione bật cười nắc nẻ, cô áp trán mình vào ngực chồng, "Em sẽ say xỉn cả ngày mai mất, anh biết mà, đúng không?"

Vòng tay anh mạnh mẽ ôm lấy cô, và anh ấn má mình vào lọn tóc xoăn của cô, "Đúng."

-

update :- tác giả đã phản hồi và đồng ý cho mình dịch truyện rồi nha

- xin lỗi mọi người rất nhiều vì ra chap muộn, bắt đầu đi học lại và mình bị cuốn vào guồng học luôn thực sự không có thời gian ngoi lên ấy, có lẽ chap sau để tạ lỗi mình sẽ đăng sớm hơn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro