Chap 3 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với một tiếng thở gấp, cô rụt ngón tay lại khỏi khuôn kính, chớp mắt trở lại thực tại, rằng cô đang ngồi cạnh Malfoy và một bà lão phù thuỷ đang còn tươi cười móm mém trong chiếc lều nhỏ.

"Cái quái gì thế hả?" Draco hỏi, và rụt mạnh tay lại như thể quả cầu kia nóng rát đến mức có thể luộc chín tay hắn.

"Những thứ đó đều có thể xảy ra." bà lão phù thuỷ thủ thỉ, đôi mắt bà lấp lánh nhưng khác xa với màu trắng đục, buồn tẻ trước đó, "Không có gì gọi là chắc chắn xảy ra cả. Trong cuộc sống và tình yêu, hai người bắt buộc phải đưa ra chọn lựa, phải quyết định xem mình sẽ đi con đường nào và đi tới đâu, hai người phải chọn nhau."

"Điều này thực sự..." Hermione phóng cặp mặt nhìn quanh không gian nhỏ bé trước khi xô chiếc ghế ra sau để đứng dậy với cảm giác nặng trĩu nơi lồng ngực "Điều này thực sự quá lố bịch, tôi ở đây để làm việc, không phải để nhìn về tương lai của mình- nếu đây là điều mà bà đang cố gắng rêu rao ra, thì tôi cũng phải đi."

Tim cô đập dữ dội trong lồng ngực, và cô vò phần vải lụa của chiếc váy, tiến những bước chập chững về phía phòng khiêu vũ. Cô chớp mắt nhìn qua tầng nước mỏng đang chực chào tuôn ra nơi khoé mi và xoay người để tìm lối đi.

"Granger!" Malfoy dịu dàng gọi, theo sát cô phía sau, "Granger, cô không cần nghe theo mụ phù thủy ngu ngốc kia đâu, bà ta chỉ cố tình khiến mọi người cảm thấy-"

"Cảm thấy như nào ? cảm thấy như này ư ?" Cô chỉ vào lồng ngực của mình, nơi mọi thứ thắt lại một cách đau đớn, "Rồi thậm chí bà ta đã nói với anh chỗ của hắn chưa ?" cô đưa tay lại, lau nước mắt trên gò má mình, hơi thở vô cùng nặng nhọc.

"Hắn ta đi mất rồi, công việc của ta đã đổ bể, Granger... bà ta chỉ tổ làm chúng ta phân tâm."

Hermione thấy mắt mình hoa đi, cô nhận rằng dù sau từng ấy tháng nỗ lực, cô vẫn tuột mất hắn, ngay cả khi đã suýt chút nữa thì tóm được.

"Tôi phải đi!" Hermione bước đến ban công, cố gắng xoa dịu những cảm xúc dữ dội trong lòng.

"Granger!" Draco nhìn cô một cách căng thẳng và chạy theo, "Tôi nghĩ chúng ta cần nói về chuyện này, không có gì cần thay đổi cả... chúng ta không cần để những thứ này ảnh hưởng đến cuộc sống."

"..."

Không khí trong lành vây quanh Hermione và cô khẽ bật ra một tiếng nức nở, thứ mà đáng lí ra cô phải chôn chặt trong lồng ngực vỡ nát của mình.

Bà lão phù thủy đã nói đúng một điều; đêm ở Ý hôm đó đã thay đổi tất cả mọi thứ trong cô : Họ buộc phải nằm chung 1 giường, hoặc 1 trong hai sẽ phải ngủ trong bồn tắm, và cô đã thao thức suốt đêm ước rằng mình có đủ can đảm để vượt qua giới hạn chỉ vài inch kia, để cảm nhận được cơ thể mình cạnh bên anh. Cô dường như không chợp mắt, thay vào đó chọn việc ngắm nhìn cách anh nhẹ nhàng trở mình và cách môi anh khẽ hé ra khi say ngủ.

Từ đó về sau mọi thứ đều khác trước. Mỗi khi anh rước gái về văn phòng hoặc nhìn chằm chằm vào mấy cô xinh đẹp quá lâu, Hermione lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Anh chỉ chú ý đến cô mỗi lần làm trò, mỗi lần chọc điên cô và khiến cô chửi bằng tất thảy các loại mẫu câu. Điều đó có lẽ khiến cô đau đớn hơn những thứ còn lại.

Ngắm nhìn những đường nét lo lắng khắc trên mặt anh, Hermione mím môi lại để ngăn sự run rẩy, và cô gật đầu, "Không có gì phải thay đổi cả", cô đồng tình, "hẹn anh vào thứ hai nhé!"

Khẽ nâng đuôi váy, Hermione cố gắng chạy xuống cầu thang nhanh nhất có thể, đau đớn hướng về lối ra và cố tình lờ đi giọng Draco gọi với theo cô. Cô biến mất trong làn khói ma thuật trước khi anh có thể đuổi kịp.

-

Chỉ khi về tới hành lang của căn hộ, Hermione mới cho phép bản thân được rơi nước mắt. Rất nhanh sau đó, cô bình tĩnh trở lại, khẽ hướng cằm lên và hít 1 hơi thật sâu.

Cô chậm rãi bước về phía căn hộ, tự nhắc nhở bản thân qua mỗi bước đi, về thứ tình yêu mà cô đang giữ và những sự đợi chờ vô nghĩa kia. Draco hẳn đang săn lùng thêm vài cô phù thuỷ ngây ngô, làm cho họ rung động và lừa lên giường, giống như hắn vẫn luôn làm, nhưng còn cô, chà- cô vẫn sẽ theo đuổi sự nghiệp và mục tiêu thăng quan tiến chức của mình. Cô sẽ phải là chỉ huy của toàn đội vào cuối những năm tuổi 20.

Cô không có thời gian cho mấy chuyện ngu ngốc.

Khẽ mở cửa, cô bật tạm một ánh đèn lờ mờ, mọi thứ đều tĩnh lặng, không có lấy một tiếng động nào cả, đến cả Crook cũng đi rồi. Không một ai gặp cô, không một ai lo lắng liệu cô có về nhà an toàn không. Không còn gì cả.

Với một tiếng thở dài, cô vứt chiếc clutch lên quầy, tiến về phía xe đẩy đồ uống nho nhỏ, tự rót cho mình một cốc rượu.

Trong viễn cảnh kia, đây chính là lúc Draco sẽ đến. Ép sát cô vào tường và hôn cô đến nghẹt thở, ..nhưng mạng Floo chẳng có động tĩnh gì cả. Cô chẳng làm đổ rượu. Và cũng không có 1 nụ hôn nào.

Sau khi nốc hết chỗ rượu, cô đặt cốc xuống quầy bếp và về phòng ngủ. Hermione cởi bỏ bộ váy thướt tha, mặc vào chiếc áo phông rộng và dài đến giữa đùi, cô búi cao tóc lên.

Ở đâu đó, có lẽ Draco vẫn đang theo đuôi cô gái tóc vàng mà họ thấy ở đầu bữa tiệc, và cô thì,... cô còn chưa đọc xong quyển sách mình mới mua, cuốn 'Lí thuyết về ma thuật qua các thiết bị của Muggle'.

Hermione trở lại phòng khách với cuốn sách được đặt trên đùi và cốc rượu trên tay, cô cuộn tròn trong chiếc ghế dài cạnh lò sưởi. Mỗi trang sách được lật qua, cô lại cố gắng hết mức để trút bỏ hình ảnh về tương lai kia ra khỏi tâm trí.

Bỗng, ngọn lửa nơi lò sưởi bừng lên thành màu ngọc lục bảo sống động, cô nhảy dựng lên, làm đổ hết đống rượu ra ngoài ướt phần trang sách đang đọc dở, hàm cô há ra khi chứng kiến trang sách vừa rồi bị hỏng, và cô ngước lên nhìn tên vừa đột nhập vào nhà mình với đôi mắt giận dữ.

"Draco Malfoy, nhìn xem anh đã làm gì! Tôi chỉ mới mua cuốn sách này thôi! Bắt đền anh đấy- anh đang làm cái gì ở đây thế hả?"

Lông mày cô dịu xuống khi hắn giật cuốn sách trong tay cô và vứt nó lên bàn...

Hắn quỳ gối xuống cạnh cô, đôi mắt ánh lên cảm xúc dữ dội kì lạ, "Những gì bà ấy nói có đúng không?"

Hơi thở của Hermione như bị chặn lại ở cổ họng và cô khẽ chuyển mình, chỉnh lại vạt áo của mình. "Tôi chẳng hiểu anh đang nói về cái gì, Malfoy, bà ấy chỉ là một mụ phù thuỷ già hồ đồ thôi-"

"Bởi vì bà ấy đã nói đúng về tôi, tôi đã thấy cô- thực sự đã thấy cô ở đêm vũ hội, và từ sau đó, mỗi lần thấy cô mặc đồ màu xanh lam, tôi lại càng lún sâu vào cảm xúc này, tôi ghét cái cách cô bỏ quá nhiều đường vào trà cũng như cách cô đánh dấu tùm lùm vào mấy tập tài liệu của chúng ta, vì cô chẳng cần phải ghi từng sai sót như vậy làm gì-"

"Đấy là mục đích của việc ghi chú, Malfoy: vậy nên anh mới không bỏ sót những phân tích sai lầm, nếu anh cũng cẩn thận như tôi, có lẽ anh đã không phải suốt ngày hỏi tôi xem điều mình vừa nghĩ là gì đâu."

Cô ngắt lời hắn với 1 cái đảo mắt.

" Tôi nhớ rõ cái đêm ở Ý" Hắn nuốt khan, đôi má phớt hồng, " Tôi nhớ rõ bản thân mình nằm đó, cầu xin cho giấc ngủ đến thật nhanh để dịu đi sự thôi thúc được bao bọc em trong vòng tay mình, tôi vẫn còn nhớ bộ đồ lót em đã mặc và hương thơm tươi mát như cơn mưa mùa hạ sau khi em tắm xong, và tôi muốn biết rằng liệu nhưng lời bà ấy nói có đúng với em không."

Hermione cố gắng để đọc vị hắn, chờ hắn lộ ra bộ mặt thật. Chắc chắn hắn chỉ đang bông đùa, chờ đợi cô thừa nhận rằng mình cũng có tình cảm với hắn, và rồi làm cô bẽ mặt, nhưng cô không tìm thấy biểu hiện gian dối nào ở đây cả.

Bàn tay hắn khẽ gạt lọn tóc xoăn vương trên mặt cô và rồi đưa tay ra đỡ lấy gáy cổ, hắn chậm rãi đưa ngón tay cái lướt qua những đốm tàn nhang của cô và áp sát mặt 2 người lại với nhau.

"Đó có phải sự thật không, Granger? Bởi vì nếu thực sự là vậy, anh chỉ muốn nói rằng mình phát điên vì không được hôn em, em có phát điên vì không được hôn anh không?"

Một cơn rùng mình chạy dọc lên sống lưng khi cô nghe đến đây, và cô gật đầu. Đây không phải là viễn cảnh trong tương lai kia, đây không phải là duyên số...

Đây là một sự chọn lựa

Hắn đã chọn đến đây, kể cả sau khi đã chứng kiến hết những thứ sẽ xảy đến nếu họ bên nhau.

Hắn áp sát trán mình vào trán cô, để hơi thở cả 2 hoà quyện vào với nhau, cô là người tiếp theo đưa ra chọn lựa, cô chọn rút ngắn khoảng cách của cả hai, đặt lên môi hắn một nụ hôn, họ phối hợp một cách hoàn hảo, môi lưỡi hoà quyện si mê. Nụ hôn nhẹ nhàng và thăm dò, vẫn còn chờ đợi sự cho phép của đối phương...

Nhưng tới khi Hermione trở mình, dang rộng 2 chân ra trên chiếc ghế để Draco có thể tiến vào giữa, nụ hôn thay đổi. Nó trở nên nóng bỏng và khao khát hơn bao giờ hết, tay Draco chạy dọc xuống những đường cong cơ thể cô qua chiếc áo phông, kéo vạt áo lên đến hông, khiến cô trượt về phía thành ghế và vòng tay ra ôm lấy cổ hắn

"Em vô cùng xinh đẹp", hắn xoay sở giữa nụ hôn, "Xinh đẹp đếch thể chịu nổi,... không cần biết.. là bao lâu."

Hắn bao trọn cô trong tay mình, chân cô dễ dàng quấn quanh hông hắn, chuyển nụ hôn từ môi hắn xuống xương hàm, rồi đến cổ khi hắn đưa cả 2 về phòng ngủ. Chỉ đến khi vào phòng, cô mới hạ chân xuống để hai người có thể áp sát vào nhau và nhìn hắn với ánh mắt rực lửa, trái tim cô đập dữ dội, cô giúp hắn cởi bỏ áo khoác và bắt đầu giải thoát cho chiếc áo sơ mi.

Tay hắn dễ dàng di chuyển đến vòng ba của cô, ôm trọn lấy nó và trượt xuống dưới quần lót khi cô cởi thắt lưng của hắn ra.

Draco giúp cô cởi đống quần áo còn lại của chính mình, cho đến khi hắn đứng trước mặt cô chỉ với chiếc quần boxer, mắt hắn tối sầm lại nhìn cô kéo áo mình xuống, để lộ ra bờ ngực trần.

Tim cô như một trái snitch bị mắc kẹt, cứ dội thình thịch trong lồng ngực, và cả người cô nóng bừng lên khi hắn đưa mắt nhìn cơ thể mình, ngắm nhìn từng đường cong, từng đốm tàn nhang trên cơ thể. Tay hắn đưa lên xương đòn, rồi trượt xuống ngực, khẽ vuốt ve đường cong của cô, phần da được hắn chạm vào cứ lần lượt nổi da gà, cô thở hổn hển, cong mình lên qua từng cái chạm và dường như muốn nhiều hơn thế nữa.

Hắn như nhìn thấu điều đó, khẽ đưa tay vuốt ve ngực cô, hắn lấp đầy bàn tay mình với một khuôn ngực trước khi đưa ngón cái mân mê nhũ hoa.

Trong một khoảnh khắc, cô ôm chặt lấy hông hắn, và rồi tay cô chuyển xuống thằng em đang cương cứng, cô nuốt khan khi nhìn vào chiều dài kia, và cô tự đẩy quần lót mình xuống, ánh mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi cô, cô khẽ nhón mình để với tới bờ môi kia và ngoan ngoãn để Draco ở trên mình.

So với những kinh nghiệm về đời sống mà cô có, thì điều này hoàn toàn mới mẻ. Thường thì hắn sẽ luôn có một nụ cười khẩy tự mạn trên môi cơ, nhưng giờ đây, lần đầu tiên, nhìn hắn cũng có vẻ gì đó ngại ngùng khi ôm cô trong tay, khi da thịt 2 người tiếp xúc nhau như vậy, hắn đã ở quá gần để có thể vào trong cô, với mỗi hơi thở nóng bỏng, 2 người như bắt kịp nhau hơn.

Draco lại nhìn cô lần nữa, ánh mắt ánh lên tia sáng thay cho câu hỏi. Hông cô cong lên khi cô đưa tay luồn vào mái tóc để kéo hắn lại gần, tự di chuyển để hắn có thể lướt qua lối vào của mình.

Hắn đẩy vào trong. Với cử chỉ thoáng qua ấy cũng làm cô khẽ ưỡn mình, đưa chân quấn chặt hông hắn.

"Draco" cô van nài "xin anh đấy."

Hắn đáp lại với 1 tiếng gầm gừ, trượt sâu vào trong hơn, Hermione thở gấp. Móng tay cô để lại những vệt đỏ trên lưng hắn. Draco điên cuồng ra vào khiến cô phải rên rỉ không thôi.

"Em ướt vãi chưỡng Hermione" từng câu chữ của hắn như bị vùi lấp bởi làn da mềm mại, nó khiến cô bị kích thích đến phát khóc và đòi hỏi nhiều hơn.

Draco ngồi dậy, chống hai gối lên nệm và đưa hông cô gần lại khi hắn lại thúc những cú điên cuồng vào bên trong cô, tiếng rên rỉ của cô đã trở thành tiếng thút thít mê hoặc khi hắn đưa tay lướt qua âm vật. Hàm hắn cứng lại khi nhìn xuống cô.

"Anh cần em ra, Hermione" hắn khẽ gầm gừ, một giọt mồ hôi chảy qua hàng lông mày khi hắn kìm hãm bản thân đạt tới cực khoái, "Lên đỉnh vì anh", hắn nhắc lại, và Hermione cảm nhận được cơn sóng cao trào của mình kéo đến nối tiếp dưới sự chăm sóc của Draco.

Sự nhẹ nhõm của hắn cũng tới ngay sau đó khi hắn thở hổn hển và ngã xuống đệm. Hắn đổi góc độ, áp ngực mình vào cô, bàn tay hắn vuốt ve cặp đùi của cô sau khi hắn rút ra ngoài.

"Fuck" hơi thở của Draco lẫn vào những lọn tóc xoăn, cô cười khúc khích khi đưa tay vuốt ve gáy cổ hắn, nhận lại sự rùng mình và giờ Draco đang nằm cạnh bên cô thoải mái hơn bao giờ hết.

Những phút giây tiếp theo thật yên lặng và hạnh phúc hơn bao giờ hết...

"Điều này sẽ làm thay đổi mọi thứ, em biết đấy ?" cuối cùng Draco cũng cất lời, với tâm giọng trầm đục.

Cô đã nghĩ về chuyện này khá nhiều - suy nghĩ về cuộc sống mà cô đã thấy trong quả cầu chỉ vài giờ trước đó, cô không chắc là mình thực sự tin vào mấy thứ nhảm nhí vô căn cứ đó, nhưng cuộc sống như vậy quả thực khiến cô muốn tin.

"Nó sẽ... nhưng mọi thứ đều ổn mà, đúng không ?" Cô nhìn xuống hắn.

"Nếu thế thì em phải bắt đầu bớt tỏ ra mình biết nhiều hơn anh" hắn trêu chọc, vén 1 lọn tóc ra sau tai cô và khe âu yếm cằm.

"Mơ đi, Malfoy!" Cô đảo mắt.

Ánh mắt của hắn bỗng trở nên nghiêm túc, hắn ôm trọn gương mặt cô trong tay mình, khẽ nói trong không gian tăm tối :" Anh muốn những gì chúng ta đã thấy tối hôm nay... anh muốn trải qua những chuyện đó với em... và anh biết không phải lúc nào ta cũng sẽ vui vẻ nhưng-"

"Ổn mà." cô vội vã chen ngang, má nóng bừng lên "ổn mà, chúng ta sẽ cùng cố gắng.. ý em là, em chỉ ước rằng đêm đó ở Ý anh có đủ dũng khí để làm những gì mình muốn, nhưng mà thà muộn còn hơn không, đúng không ?"

Draco bật cười và khẽ hôn Hermione, "ừ, anh cũng sẽ cố "

- the end -

-
Dạo này rảnh rỗi nên mình đọc lại truyện, biết là câu từ sẽ không chau chuốt nhưng không ngờ nó lủng củng đến mức độ này, dã man thật, nên mình đã quyết định sửa lại 3 chap, mong mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn vì đã ủng hộ!!!!!💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro