Phần 2: Maki và cuộc gặp gỡ với senpai của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân vật chính vào vai Seina Maki, một cô bé học sinh năm nhất đã toại nguyện ước ao của mình vào được vào trường nữ sinh Kokonotsuboshi nổi tiếng, vì đồng phục đáng yêu, và trường được xây kiểu như một tòa lâu đài vậy.

Do quá phấn khích mà ngày đầu tiên tới đây mà Maki đã có chút lạc đường.

Lúc lay hoay kiếm đường để đến phòng tài liệu do được giáo viên giao cho một chiếc hộp nặng tầm 5kg bảo là đem về đó cất, lúc kiếm đường trong bất lực thì Maki nghe được một giọng nói rất nhẹ nhàng.

"Có chuyện gì vậy?"

Ngay sau khi Maki quay lưng lại

Đó là một chị lớp trên năm 3, bận váy xanh lá.

Maki cảm giác như gặp được định mệnh của đời mình.

Sau khi nói chuyện và được senpai tận tình chỉ đường, thì Maki biết được tên chị ấy là Aihara học năm ba, thân thiện và tốt bụng.

Aihara-senpai dẫn Maki đến tòa nhà phía trong có phòng tài liệu để cất cái thùng kia.

Maki sau khi được senpai giúp đỡ, thầm cảm kích ái mộ Aihara-senpai, và nhủ thầm sẽ đi đến tòa nhà phía trong (nơi năm 3 học), dù Maki chưa biết là mình sẽ lấy lí do gì để đến đây.

Sau một hồi cũng đến được phòng cất tài liệu, đó là một trong những phòng chứa tài liệu khá cũ kĩ vì vừa mới được sử dụng lại gần đây.

Maki nâng chiếc hộp để lên trên kệ, xong xuôi bước ra, senpai với vẻ mặt ngạc nhiên là không ngờ nhìn Maki nhỏ bé như vậy nhưng thật mạnh mẽ, cô còn định giúp một tay vì sợ rằng Maki không khiêng lên nổi.

Ngay khi Maki định rời khỏi phòng thì Aihara-senpai giữ Maki lại, bảo là có bụi bám trên tay áo cô ấy.

Không những bụi trên tay áo mà còn ở cả vạc áo, khiến Maki ửng đỏ mặt xấu hổ. Cô vội phủi nó đi nhưng tay của Aihara-senpai nắm tay Maki ngăn lại. Bảo là đừng hấp tấp như vậy, bụi sẽ bay lên không trung rồi bám vào những nơi khác. Rồi dùng chiếc khăn tay nhẹ nhàng lâu bụi trên áo Maki. Khiến Maki chợt cứng người.

Cảm nhận được bàn tay senpai cầm chiếc khăn lướt trên người mình, tim Maki bất giác đập mạnh. Nhìn vào Aihara-senpai ở cự li chỉ có vài inch, dù chỉ cao hơn Maki một chút, nhưng nhìn thật trưởng thành và dịu dàng so với suy nghĩ lúc đầu của Maki.

Aihara-senpai vẫn ân cần lâu bụi trên vạt áo của Maki, còn bảo, nếu được thì nên giặt nó đi vì bụi sẽ bám rất dai.

Maki nhìn tay senpai rồi nhìn chiếc khăn, chợt nhận ra điều gì đó rồi thốt lên

"A, em xin lỗi, làm bẩn chiếc khăn tay của senpai mất rồi!"

Rồi Maki bảo là hãy dùng khăn tay của cô ấy, nhưng Aihara-senpai bảo là không sao, vì cô ấy thường làm bẩn khăn tay của mình, nên chút bụi này thì không có vấn đề gì.

Cô ấy vừa nói vừa cười một cách dịu dàng, bất giác khiến Maki lại tiếp tục đứng hình trong giây lát. Và cô chỉ còn biết đứng yên đó để Aihara-senpai lau bụi cho mình.

Tim Maki lại không ngừng đập liên hồi ngay khi cả hai tách ra khoảng cách rồi chào tạm biệt nhau.

Sau cuộc gặp gỡ định mệnh đó, Maki quyết định khám phá ra tất cả các nơi ở trong trường. Và dĩ nhiên là để tìm Aihara-senpai.

Mặc dù có chút khó khăn khi một học sinh năm nhất lại đi vào khu toàn nhà trong, nơi học sinh năm 3 học.

Maki đi lang thang khắp mọi nơi trong khuôn viên trường vào giờ nghỉ trưa và tan học.

Và sự nhiệt huyết đó của Maki rốt cuộc cũng đã được đền đáp

Đúng hơn là Aihara-senpai còn đi vòng quanh khuôn viên trường nhiều hơn cả Maki nữa, vì senpai luôn nhận làm mấy việc lặt vặt cho người khác.

Bất cứ lúc Maki thấy Aihara-senpai, mặt cô ấy đều trở nên đỏ và tim không ngừng đập nhanh, nên hầu như Maki đều chạy đi chỗ khác lánh mặt, chứ đừng nói đến là bắt chuyện với senpai.

Sau một thời gian cô ấy cũng biết được senpai mình tên là Miki Aihara học sinh năm ba, dù chưa biết là lớp mấy. Cô thầm nghĩ, đây là một cái tên tuyệt vời.

Senpai còn là một phó ủy ban của hội học sinh nổi tiếng của trường, với tốc độ làm việc thần thánh, được đặc biệt danh là Thánh Shirojo.

Một vị thánh sao? Maki thầm nghĩ, quả đúng thế thật, ngay từ lần đầu gặp nhau, senpai đã dịu dàng và ân cần với mình đến vậy cơ mà.

Đã là thứ hai của tuần thứ hai, kể từ ngày Maki đi lanh quanh kiếm senpai. Và cuối cùng thì Maki cũng đã viết nó, một lá thư.

Cô cầm lá thư viết từ tối hôm qua. Lúc đầu cô định viết nó như một lời cám ơn vị senpai của mình. Việc gặp trực tiếp senpai để cảm ơn, là điều Maki không thể làm được. Nhưng rốt cuộc nội dung viết trong đó lại là....một lá thư tình thì đúng hơn...

Lúc đầu Maki định nói lời cảm ơn hôm đó, nhưng rốt cuộc lại viết toàn về những điều tốt đẹp của senpai. Còn viết là không thể gặp mặt trực tiếp senpai kể từ ngày hôm đó. Và câu chốt là muốn gặp senpai để thổ lộ cảm xúc...

Nhưng rồi Maki lại lo ngại về việc senpai sẽ nghĩ gì khi đọc nó. Song lại tự an ủi mình, nếu là senpai thì sẽ chẳng có vấn đề gì cả. Có lẽ senpai sẽ nghĩ nó chỉ là một sự ngưỡng mộ yêu thích nào đó thôi.

Maki đang chìm trong dòng duy nghĩ của mình, thì Komano (bạn cùng lớp, cũng là 'em gái' thanh mai trúc mã của Yuna) làm cho giật mình.

Komano, một cô gái yêu điền kinh, luôn mặc chiếc áo thể thao của mình thay vì đồng phục, dù sao thì nội quy trường cũng khá lỏng lẽo nên không vấn đề gì. Vả lại, đồng phục thể thao đó cũng do trường cấp.

Vì ngồi cạnh nhau nên cả hai hay chào hỏi hay nói chuyện với nhau. Vừa nãy Komano chỉ là chào Maki để đi tập, và khiến Maki giật mình, Komano còn tưởng là Maki đang ngủ và lỡ đánh thức cô ấy. Nhưng Maki lại bảo không có, và chúc Komano đi tập vui vẻ.

Quay trở lại bức thư, Maki còn không biết phải làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro