Phần 3: Maki tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maki nghĩ thầm và không biết phải làm gì với lá thư này. Có nên để senpai đọc nó hay không?

Bỏ qua chuyện senpai sẽ nghĩ như thế nào khi đọc lá thư, nhưng Maki vẫn quyết định sẽ đưa nó cho senpai, vì cô muốn senpai đọc nó.

Nhưng, làm sao để đưa được nó mới là chuyện nan giải.

Một dọc ý tưởng lướt qua đầu Maki, cô nghĩ có lẽ sẽ bỏ nó và tủ giầy...nhưng tủ giầy của trường lại không có khóa, thật nguy hiểm khi làm như thế..

Suy đi tính lại, Maki quyết định sẽ lẻn lớp học của năm ba của senpai khi cô ấy không có ở đó rồi bỏ lá thư vào cặp hoặc hộc bàn.

Nhưng khi ở tòa nhà phía trong như này, khiến Maki có chút lo lắng...

Vì tòa nhà phía trong này là lớp học của năm ba, vì thế mà xung quanh cũng chỉ toàn mấy chị năm ba mà thôi...Maki cảm thấy có chút hoang mang khi là một cô bé năm nhất vừa vào trường không lâu lại ở đây...

Nhưng bằng ý chí của mình, Maki lấy hết can đảm đi thẳng về phía lớp học của Aihara-senpai. Và cô ấy cũng biết bàn của senpai là bàn thứ tư ngay trước của sổ đếm vào. Thật quan ngại khi bàn của senpai lại nằm ngay trung tâm lớp như thế...

Maki lén nhìn vào lớp.

Bên trong là bốn chị năm ba đang ngồi nói chuyện ngay cạnh bàn của senpai.

Maki có chút thất vọng, nhưng không có gì lạ khi họ ở đó. Có vẻ như bọn họ đang nói chuyện này chuyện kia. Và có cả đồ ăn nhẹ nữa...nên chắc có lẽ là họ sẽ không sớm rời khỏi đó...

Maki quyết định đứng đó chờ cơ hội đến. Dù xem ra đàn chị năm 3 kia vẫn đang thao thao bất tuyệt không ngừng.

Phải làm sao đây? Maki nhủ thầm

Cô ấy không thể nào hiên ngang đặt lá thư vào bàn của senpai khi có nhiều đàn chị ở ngay chỗ đó được..

Nhưng lỡ đứng lấp ló ở đây và senpai đột nhiên từ cửa bước vào thì sẽ thế nào...sẽ là vấn đề lớn nếu Maki đưa trực tiếp lá thư đó cho senpai, bởi vì cô ấy đến đây cũng chỉ là để lẻn bỏ lá thư vào cặp hoặc hộc bàn của senpai mà thôi...

Maki định bỏ cuộc và đi về chờ đến hôm sau, cô ấy miễn cưỡng bước ra khỏi chỗ đó rồi nghĩ trong bụng, ngày mai nhất định phải đưa lá thư đó cho senpai.

Nhưng có vẻ quyết định đó lại không mang lại thành quả.

Rốt cuộc thì hôm sau và cả hôm cả hôm sau nữa cũng đưa được.

Bởi vì trong lớp của senpai luôn có người ở đó sau giờ học. Có khi cũng là vài người đó hồi đầu, có khi lại là vài người tốp khác, họ ở đó, trò chuyện với nhau hoặc trao đổi bài tập.

Đôi khi senpai cũng ở đó để làm một số việc thì Maki ngay lập tức sẽ chạy đi.

Maki bực bội, thét lên trong lòng, "Tại sao lúc nào mấy chị cũng ở đây như thế này chứ?"

Và thế là tuần lễ vàng đã đến, lá thư của Maki vẫn chưa gửi được. Chuỗi ngày nghỉ của Maki ở nhà phải trải qua trong cảm giác bức bối.

Một ngày thứ hai sau kì nghỉ lễ. Maki quyết tâm đến lớp của senpai và hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Maki đã đến đó, nhưng, vài đàn chị vẫn ở trong lớp học..

Maki lẽ ra đã quen với điều này rồi, nhưng nỗi thất vọng vẫn còn rất nhức nhối. Công lao cô ấy đã nuôi dưỡng hy vọng của mình trong những ngày nghỉ qua..

Có vẻ họ sẽ không rời đi, lẽ nào lại thất bại lần nữa? Maki nhủ thầm.

Chỉ là muốn senpai đọc lá thư..chỉ là muốn chị ấy đọc nó thôi mà..

Maki thực sự muốn senpai đọc những lời lẽ và hiểu được cảm xúc của cô ấy, nếu không truyền đạt được cho senpai...cảm xúc đó có thể sẽ sớm khô héo và biến mất...

Maki lo lắng, và bắt đầu tự nghĩ cảm xúc này của mình là một sự sai trái..

Maki thầm cầu nguyện chúa, niềm tin của cô bắt đầu lung lay và nghĩ đến việc trở về nhà.

Thì...

Một giọng nói lớn thất thanh

"Này, ai ở đó không? Ai lại thả chó vào trường học thế này?!"

Maki cũng bị tiếng la thất thanh đó làm cho giật mình, cô ấy tự hỏi, ở đây có chó sao?

Ngay khi Maki định rời đó và đi xem thử..thì cửa lớp học chợt mở..

Một vài giọng của mấy chị lớn cất lên "Hả? Chó sao? Thiệt luôn trời?"

"Ở đâu, ở đâu thế?"

Những chị lớn trong lớp từ bên trong chạy ra ngoài và rời khỏi đó để tìm con chó.

Bọn họ đi ngang qua Maki, thậm chí còn không để ý tới rồi đi thẳng tới nơi phát ra giọng nói.

"Đây chẳng phải là cơ hội đây sao?" Maki mừng thầm.

Maki lén nhìn vào lớp học lần nữa, quả nhiên lớp học đã trống không. Tuyệt!

Đây là cơ hội, Maki nhanh chóng lẻn vào trong lớp.

"Bàn của senpai, bàn của senpai..."

Không thể nhầm được. Maki phân vân không biết nên đặt nó ở đâu, trong hộc bàn, hay trong cặp. Vài dòng suy nghĩ lướt qua đầu Maki, cô phải để ở nơi mà senpai có thể nhìn thấy dễ nhất, và rốt cuộc cô chọn bỏ lá thư đó vào trong cặp.

Hoàn thành nhiêm vụ. Cô ấy nhanh chóng rời khỏi đó. Cẩn thận đóng cửa lại rồi chạy qua các sảnh.

Maki vui mừng ra mặt, loạt câu hỏi nhảy trong đầu cô

Liệu senpai có nhận ra đó là mình viết không? Có nhớ đến mình không? Liệu chị ấy có nhận ra tên mình không?

Và cô ấy cũng hoang mang tới việc senpai sẽ nghĩ về mình như thế nào..không biết có làm chị ấy hoảng sợ hay không? Và liệu senpai có đến gặp mình không. Maki đã hẹn gặp cô ấy vào thứ năm trên sân thượng sau giờ học. Tâm trí cô có chút rối bời trong lo lắng. Nhưng hơn hết cô mừng đến sắp khóc vì đã đưa được lá thư đó, vì cuối cùng đã đi được bước đầu tiên để bày tỏ cảm xúc của mình với senpai.

Rốt cuộc thì ngày thứ năm cũng đã tới...

Ngay sau kết thúc giờ học, cô chạy ngay lên sân thượng.

Maki căng thẳng khi đứng một mình trên sân thượng chờ đợi senpai, nhưng nhìn về phía xa, lớp học của năm 3 ở toàn nhà bên trong thực sự xa so với chỗ này..

Trong một thời gian ngắn...

Aihara-senpai thực sự đã đến.

"Em đã đợi lâu chưa?"

Maki lắc đầu, cô ấy thực sự đã rất vui vì sau khi đọc thư thì senpai đã đến.

"Em có chuyện gì muốn nói với chị hửm?"

Maki lúng túng và gật đầu trả lời. Aihara-senpai cũng có vẻ khá lo lắng.

Sau một lúc lúng túng ấp úng, không phát ra thành tiếng được...

Khuôn mặt của senpai rất gần, mọi thứ như thể đang quay cuồng trong đầu Maki...

Sau khi đọc lá thư đó, Maki cũng đoán senpai nghĩ gì và những gì Maki sắp nói.

"Em, em...em...em yêu chị !"

Aihara-senpai ngay lập tức trở nên lúng túng.

Nhận ra điều đó, Maki ấp úng nói

"A, Ưm, em biết nghe nó khá kì cục!"

"Em biết mình là con gái, lại đi yêu con gái, nhưng mà, senpai..."

"Em yêu chị, thực sự đó! Dù đúng là kì lạ thật, và có thể chị nghĩ em thật kì cục, nhưng...!"

"Em yêu chị !"

Maki lấy lại bình tĩnh sau khi nói ra, rồi lén nhìn senpai một lần nữa.

Gương mặt Aihara-senpai trở nên lo lắng. Cũng phải thôi, không thể tránh được khi lại nghe được một bé học sinh năm nhất, tình cờ gặp một lần lại nói như vậy..

"Em xin lỗi senpai, Ưm, vì đã nói những lời kì cục này..."

Giọng của senpai nhẹ nhàng kèm sự lúng túng

"Hơ? À, ưm, không, chị..."

Maki thổ lộ đã thực ự rất vui và hạnh phúc vì cuộc gặp gỡ lần đó và việc senpai lau bụi bẩn trên đồng phục của mình. Và sau đó dần dần không thể ngưng nghĩ hình bóng của senpai trong đầu mình.

"Chuyện này có kì cục lắm không..? Hai đứa con gái...ý em là, vậy có ổn không..?"

Senpai ấp úng

"Ưm...Maki-san...Chị thực sự không biết nữa...kì cục, không kì cục...hay mọi chuyện khác..."

Maki nhủ thầm, quả nhiên senpai sẽ nghĩ như vậy.

"Chị rất vui khi nhận được lời cảm ơn của em trong lá thư, Maki-san."

"Chị thực sự rất vui khi em lại biết ơn chị nhiều như thế chỉ vì việc giúp em tham quan trường một chút."

"Chị cũng đã nghĩ là mình muốn làm bạn với một cô gái như thế."

"Thế nên, chúng ta có thể bắt đầu bằng việc làm bạn bè chứ?"

Maki ngạc nhiên với lời đề nghị của senpai, nhưng song, cô cũng nghĩ, điều này cô có thực sự hài lòng không, hài lòng khi chỉ là bạn bè?

"Chị xin lỗi. Vì chị chưa hiểu 'tình yêu' của em, Maki-san...nhưng chị muốn thử cảm giác có thể yêu em không, bắt đầu từ phương vị một người bạn trước."

"Liệu vậy có được không..?"

Đối với Maki mà nói, nó hoàn toàn ổn, quá ổn !

"Em-em cũng muốn trở thành bạn với senpai!"

"Vậy thì tốt quá..Chúng ta có thể bắt đầu từ tình bạn. Chị nghĩ là mình có thể yêu em theo cách đó, và chị sẽ rất vui khi yêu em theo cách như vậy."

Maki lòng tràn ngập hạnh phúc! Vì bây giờ cô trở thành bạn của senpai! Và cô ấy nói rằng sẽ yêu Maki theo cách đó!

Đột nhiên Maki nghe được tiếng vỗ tay sau lưng mình, nhưng quay lại thì cô ấy lại không thấy ai.

Cuộc trò chuyện kết thúc trong êm đẹp. Aihara-senpai cũng rời đi khỏi đó để tiếp tục công việc ủy ban của mình..

Maki lại ngỏ lời muốn giúp việc phụ senpai. Aihara-senpai ngập ngừng một lúc rồi cũng đồng ý.

Cả hai người rời khỏi đó, Maki không quên quay lại tìm kiếm tiếng vỗ tay khi nãy, nhưng thực sự không có ai ở đó cả.

Có ai đó đã chúc mừng mình sao? Maki thầm nghĩ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro