Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhím ngốc , não phẳng , dễ bị chi phối cảm xúc . Nhìn vào mặt nhím người không quen biết cũng có thể đọc được  tâm trạng của nhím . Với cái tính cách xổi lởi pha chút chanh chua ,  nóng nảy nhưng lại hiền khô không  dám bật lại . Nhím ta đích thị là một đứa cực kì khác lạ , gió chiều nào xoay chiều ấy .  Cộng thêm lũ học sinh thời ấy hay gán ghép trêu đùa nữa ,  nhím bắt đầu xoay chuyển tính cách
- ê nhím mày thích thằng vịt hả ?
- đ đi điên , mày điên à thích cái gì mà thích
- ko thích mà cứ sát với nhau vậy à ? Hay nhỉ hahaha
Nhím nóng mặt , phủ nhận . Bởi lẽ lúc ấy chỉ có nhím một mình đơn phương cái mầm nắng ấy ... thế mà , bị bọn ghét mình công kích , thêm chút tủi thân vớ vẩn . Nhím dần dần rút năng lượng cùa mầm nắng . Cái mầm nắng đầy sức sống mãng liệt giờ đây nhạt phai dần màu . Nhím sợ , sợ lắm , sợ bị mn gièm pha , cười cợt chế giễu . Sợ vịt biết nhím nhục mặt không biết giấu vào đâu . Thế rồi .... nhím não đậu quyết định tách ra khỏi vịt thối , quyết không nói  chuyện không nhìn vịt nữa . Cốt để lũ giặc ngừng trêu và nhím ngừng sợ hãi . Nói đến đây , nhím tự muốn vả vào mặt mình một phát ! Một phát thật mạnh ! Nhím quá yếu đuối quá tự ti chỉ vì vài lời chế nhạo mà buông bỏ thứ tình cảm ấy , nếu có phép màu đưa nhím trở lại thời ấy , nhím sẽ vả cho nhím con rồi mắng nó rằng đừng để người ngoài làm ảnh hưởng đến cuộc sống vốn dĩ đang tươi đẹp của mình nữa . Gạt bỏ hết thứ ngoài luồng và chăm sóc cho tâm hồn mình điiiii
...
Và hình như , mọi chuyện diễn ra theo kiểu phản dame vcl , nhím ko rõ nhưng có lẽ khi nhím cố tránh mặt vịt thì vịt lại bắt đầu có cảm tình với nhím thì phải . Ôi lạy hồn luôn ấy , lúc ấy nhím ngốc chỉ đơn giản muốn mọi việc quay về lại từ đầu , nhưng mà ... mỗi lần nhìn thấy vịt cô đơn ngồ trong xó bàn , nhím ức chế , nhím ... buồn . Vịt thuộc tuýp người yên lặng trầm tĩnh , thời gian thân nhau có lẽ là khoảng thời gian vịt cười nhiều nhất . Và giờ đây , vịt lại về với cái vỏ bọc băng ấy , yên lặng học bài . Nhím sợ mọi người bàn tán về 2 đứa , nhím sợ cái cảm giác bị họ chỉ chỉ trỏ trỏ nói này nọ , nói thẳng ra là chứng sợ công chúng ấy . Nhất quyết đẩy con thỏ bạch vào giữa rồi ra đầu bàn ngồi , nhím khờ quá nhỉ ? Cảm giác đang thân thiết với 1 người bỗng bị đá ra ngoài rồi cho cách ly luôn nó đau cỡ nào . Xin lỗi vịt nhiều nhé , xin lỗi vịt ...

Có đôi lần , nhím vào giữa ngồi , hồn nhiên xích ra chỗ vịt  hỏi bài , điêu làm chó đứa xàm cức như nhím cũng thấy được trong mắt vịt vui mừng như nào , ấy thế mà nhím lại gạt đi nghĩ rằng điều đó chẳng là gì cả , với nhím lúc ấy , lớp thiếu éo gì bạn ? Không có vịt thì có bạn khác , trước giờ vốn dĩ nhím không chơi với bạn là trai mà , nên chuyện gạt vịt qua chơi với các bạn gái khác quên đi vịt cũng là chuyện thường , chả có gì đáng bận tâm. Thế đấy , con nhím ngốc tự đẩy mình ra xa mối rung động đầu đời của nó , nó nghĩ vậy là tốt , và nó nghĩ rằng thằng vịt cỏ kia cũng bẵng nó đi thế là xong ! Khỏe người !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen