Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước kia nhím từng đọc trên mạng . Có một hội chứng bệnh biểu hiển bằng A có cảm tình với B nhưng khi B có cảm tình lại với A thì A trở nên chán ghét và sợ B?! Nhím chả biết nó là hội chứng hay bệnh tật qq gì cả , chỉ biết rằng ờ đúng mình bị giống vậy thật ...
Học kì sau của năm học ấy , nhím vẫn giữ khoảng cách với vịt . Và năm học ấy cũng là một năm đầy tai vạ vì tật nói không suy nghĩ trước của mình . Nhím nhớ hôm đó có tiết thể dục , thường thì thầy sẽ cho lớp tự tập rồi chuồn đi chơi , lớp sẽ ngoan ngoãn phút đầu đợi thầy đi khuất thì sẽ " mạnh ai nấy làm " . Nhím hôm ấy vác vở xuống sân tranh thủ đọc qua học bài cho môn sau . Đang ngồi cầm quyển vở che nắng ngồi tán phét với lũ bạn thì từ đâu ra lù lù ông thầy trở về . Chắc có gì đó bực ông ta chỉ thẳng mặt nhím quát cất vở đi , nhím cãi rằng vở em che nắng màaa , và ôi thôi ngu l  rồi ông ta nóng mặt tập hợp cả lớp bắt nhảy cóc rồi vân vân mây mây trò khốn nạn ㅠ.ㅠ . Lớp thì tức khỏi nói đi nhím mặt cắt ko còn một giọg máu sợ thầy mắng sợ bạn cho ăn đập . Lúc về lớp mn phẫn nộ mắng chửi nhím , nhím quá hoảng sợ chỉ dám gục đầu xuóing bàn giả ốm . Mỗi lần có người đi qua là nhận được một lời chửi rủa , khổ lắm mà không  dám nói lời xin lỗi với lớp , nhím thật nhu nhược . Dẫu vậy , thỏ bạch im lặng ngồi bên như bảo vệ nhím khiến nhím bớt sợ hơn . Đầu gục xuống tay nắm lại cắn chặt răng từng chữ từng chữ nghe tiếng mọi người mắng chửi , rồi ... có giọng nói quen thuộc ghé xuống hỏi han :
- này , không sao chứ ?
Có sao ! Nhiều sao lắm , nhiều đến nỗi nhìn hoa cả mắt chảy cả nước mắt ra đây nàyyyy . Nhưng mà , nhờ câu nói ấy , nhím bớt sợ hơn ngồi lên vào học dù trong lòng trống rỗng và nỗi lo lắng thì vẫn nhảy lên theo cấp số nhân !!!
Ngày hôm ấy , vịt đưa tay ra kéo nhím , ngày ấy , chỉ mình vịt khác với bọn họ , ngày ấy , nhím về nhà ôm gối khóc thút thít một mình . Nhím 2 mặt quá đáng , bên ngoài thì tránh vịt như tránh tà nhìn là quay ngoắt đi , bên trong thì vẫn thinh thích vẫn muốn được vịt liếc qua nhìn  với ánh mắt buồn buồn ấy . Nhưng nhím không biết phải làm sao cả ? Người ta nói khi gặp việc quá khó khăn . Hoặc là đi tiếp hoặc là quay lại . But! Còn một cách khác để an toàn là ngồi yên đấy không di chuyển . Nhím - hoàn toàn đầu hàng trước bài toán hóc búa , tiếp tục ngồi yên chống chọi với hai suy nghĩ xáo trộn cuộc sống nhím .

Nhím chẳng hiểu não nhím được cấu tạo từ những thành phần chó má gì , chỉ biết rằng bỗng dưng nhím quay ngoắt qua ghét vịt . Thật sự là đíu hiểu chuyện gì đang diễn ra cả ? Tất cả những gì vịt làm là ngồi yên 1 chỗ , họa hoằn lắm nhìn sang cố bắt chuyện với nhím nhưng toàn bị cho ăn bơ . Và nhím những tháng cuối cùng bị trung ương thần kinh não cho ra lò món mới : " S.O.I " . Trước kia nhì  vào vịt thấy đáng yêu thấy lành tính thấy tốt đẹp bao nhiêu thì giờ toàn soi vào điểm xấu của vịt !
" vcl đôi dép đi 1 đôi không có đôi khác hả bố "
" ơ ê này làm ơn làm bài thi đừng thở mạnh thế chứ ! Ê ê biết mày thở làm tao nghĩ đến con bò thở không hả ? "
-" giề ? Làm bài không tốt giận cá chém thớt vo nát tờ giấy vậy đó hả ? Đồ dở người "
V.v.v mây mây mây . 1 ngày soi chục lần soi xong hôm sau soi tiếp . Lỗi chồng lỗi bực chồng bực , nhím hơn con dở tự cho mình có cái quyền phán xét người khác rồi tỏ thái độ không bằng lòng với tật xấu của vịt . Thế là ghét thêm ghét nhưng thích vẫn thích !
XÀM CỨCCCC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tutruyen