2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ bàng hoàng thức dậy, bóng dáng anh ngày mưa dường như chỉ mới xảy ra hôm qua.

__

Tôi và tên ngốc kia đang trú mưa cùng nhau.

Xoảng.

À không chỉ ngốc mà còn hậu đậu. Đi xe xịn thế nhà anh không sợ ném tiền qua cửa sổ à.

"Mình lỡ làm rơi" Anh chậm chạp cúi xuống nhặt từng gói bánh lên kệ, không quên kèm theo tiếng ắt xì.

Bất lực, nhìn kìa, mấy chị nhân viên cửa hàng tiện lợi cũng thấy bất lực dùm anh. Nếu đây là thế giới truyện tranh, tôi đảm bảo ngoài anh ta ra tất cả mọi người đều hiện lên dấu ba chấm đầy cảm xúc.

Nhưng mà tôi cũng không thể làm ngơ.

"Bạn ơi"

"Ơi ?"

Bà tôi có dặn là luôn phải chuẩn bị thuốc cảm trong cặp, mãi đến tận giờ nó mới có công dụng.

"Tớ có thuốc cảm đấy cậu uống đi"

Tôi biết tên ngốc kia định từ chối nên nhanh chóng dí thuốc vào tay không quen kèm thêm một nụ cười công nghiệp.

Do dự một lúc anh miễn cưỡng nhét thuốc vào mồm. Hừ, ai không biết còn tưởng tôi bắt anh ta uống thuốc độc cơ.

Trời đổ cơn mưa to hơn, vận tốc hạt mưa rơi xuống dưới chạy đua với tốc độ chuyển màu của bầu trời.

Chậc, không thể về sớm được rồi.

Điều quan trọng là, bầu không khí yên lặng này sẽ kéo đến bao giờ, nhất là khi trong cửa hàng chỉ có mình hai chúng tôi.

Được rồi, ít nói không phải tự kỉ, ít nói không phải tự kỉ.

"Này, cậu tên gì thế ?"

"Tớ tên là"

Vịt.

__

Đoàng.

Sấm chớp kêu đùng đùng, tiếng lộp độp của mưa rơi chồng xéo lên nhau tạo nên thứ âm thanh của sự thất vọng.

Đào bật dậy, chợt thấy má ươn ướt, cô đưa tay lên lau nước mắt, càng không ngờ càng lau nước mắt lại chảy xuống.

Cô không biết tại sao mình lại khóc, chỉ biết rằng nước mắt cứ rơi xuống không tự chủ.

Căn phòng nhỏ tối om cố gắng vớt lấy ánh sáng yếu ớt ở ngoài trời mưa to như muốn vỗ về cô gái nhỏ trên giường. Trong không gian buồn bã ấy, dường như chỉ có một thứ không bị ám màu của cảm xúc này.

Là con vịt bông ở cạnh Đào,bộ lông nhân tạo trắng muốt của nó tượng trưng cho một kỉ niệm đẹp nhưng mãi mãi không được nhớ lại.

Cô không nhớ tên của anh, chỉ biết một chữ "vịt".

Vịt, vịt, vịt.

Người này thật sự rất quan trọng.

Đào cố lục từng mảnh kí ức trong bộ não nhỏ bé của mình, cuối cùng cũng không thể nào thấy hình dáng anh.

Bất lực với bản thân.

Cô không tin chỉ là giấc mơ bình thường. Anh đã xâm nhập vào giấc mơ của cô hàng trăm lần, cô vẫn nhớ như in tất cả, từ hành động lời nói.

Nhưng không thể nhớ mặt và tên.

Tất cả chỉ là mảnh kí ức rời rạc như có như không.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro