3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ ngẩng đầu lên thấy anh.

Anh nở nụ cười ấm áp đến hàng vạn tia sáng không thể sánh bằng, khẽ gọi tên tớ.

Vội vàng lao vào vòng tay của anh, sau này tớ sẽ không đánh mất anh nữa.

Anh tan biến, tớ tỉnh dậy.

__

Thứ bảy ngày 24 tháng 05 năm 2005.

Ngỡ rằng chúng tôi như đường tiếp tuyến và parabol, vô tình lệch đường ray va vào nhau rồi xa mãi mãi. Không ngờ rằng anh lại phá vỡ quy tắc tạo thành đồ thị hình sin.

Hôm đấy là giao lưu bóng rổ giữa trường tôi và trường trung học phổ thông H cách hai con phố.

Thực ra tôi cũng không muốn đi lắm bởi vì lười nhưng khổ nỗi người hướng nội như tôi lại chơi cùng cô gái hướng ngoại hoạt bát. Người ta nhìn tên đoán tướng không sai, cô bạn thân tôi tên Ánh Dương, như chính tính cách của cô nàng.

Cả sáng Ánh Dương khóc lóc đòi tôi đi cùng, còn bảo gì nữa mà không có tôi cô ấy sẽ trở nên tự kỉ.

Tôi nhìn Ánh Dương giả vờ phán xét "Chứ không phải mày ngắm anh yêu của mày rồi quên luôn tao à".

Ánh Dương lắc đầu nguầy nguậy bĩu môi tủi thân "Không đâu, tao sẽ vừa ngắm vừa bám theo mày mà, tao không quên đâu" đã vậy còn không quên tiếng hì hì.

Sự thật chứng minh, tôi đã đúng.

Con nhỏ đáng ghét này đi theo bồ nó tiện tay ném luôn tôi vào xứ sở của các chàng trai bóng rổ trên mét 8, còn vừa nháy mắt vừa nói nhỏ tất cả là muốn tốt cho tôi thôi.

Dương ơi tao xin mày, con trai vừa chơi bóng rổ xong thật sự rất bốc mùi.

Nhưng Vịt là trường hợp đặc biệt, không phải hóa Tây Thi gì đâu tại tôi ấn tượng với mùi của anh lần thứ hai gặp rồi.

Mùi anh nhẹ lắm, tôi không biết đấy là mùi gì, ngửi vào rất thanh và nịnh mũi, giống mùi thảo dược thì phải.

Đặc biệt giữa một đàn đực bốc mùi vậy, anh là đồ thanh tẩy duy nhất.

Lúc đấy mặt anh rất bất ngờ, mái tóc xoăn poodle ẩm ướt vuốt tùy ý ra sau.

Nói thật thì, nhìn vẫn ngáo ngáo ngơ ngơ, rất đáng yêu.

Trong nhà thi đấu này, khắp nơi là tiếng la hét cổ vũ nhiệt huyết, không thì tiếng bóng rổ đập xuống sàn bịch bịch.

Tuy nhiên, chỉ có không khí giữa hai chúng tôi hoàn toàn tách biệt khỏi nhà thi đấu, một không gian riêng im ắng mà trong đó mắt chúng tôi chỉ có nhau.

Cả hai không biết rằng sợi dây tơ hồng ấy luồn qua từ ánh mắt, từ từ siết chặt lấy trái tim khiến chúng cùng chung nhịp đập.

Mãi về sau Vịt nói với tôi anh ấy không phải parabol, tôi cũng chẳng phải tiếp tuyến.

Tôi vốn là trục x cao lãnh đi thẳng về phía trước, anh ấy vốn là parabol phải bẻ hướng vô số lần chỉ để hướng vào trục x.

Luôn đi cùng nhau.

Mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro