Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh đi ra, cậu, ngồi xuống,đàn,tiếng đàn của cậu, rất du dương, cậu cũng biết hát nữa

Thiên An, nói với Bảo Khánh

- Khánh, cậu đàn,và hát một bài đi

- Bài gì

- Bài Buồn Của Anh á

- Được,nể bà,tui sẽ hát bài đó

https://www.youtube.com/watch?v=M-QmWqn7at0

Khi Phương Tuấn, thấy cậu đàn,và hát nhìn cậu, thả hồn vào đó,anh mải chìm đắm,trong suy nghĩ của mình,

Thiên An, nhìn thấy vậy,liền nghĩ, cuối cùng, cũng có thể,tìm được một người,tin tưởng

Lúc này,bạn của Bảo Khánh, đều đến,bạn của Phương Tuấn,cũng có mặt, Phương Tuấn, nhìn thấy mấy, người kia, nhìn Bảo Khánh, của anh

Anh,ghen đó nha,tại sao,họ lại nhìn cậu ấy như vậy,

Bảo Khánh đàn xong,họ mới,hoàn hồn

BlackBi,liền đến chỗ, Bảo Khánh,

- Em đàn hay, quá, hát cũng hay nữa,

Phương Tuấn,hận ko thể,tống cổ ông kia đi Nam Cực

Au: Anh à,anh như vậy,sao được

Meo meo: Bảo Khánh,nhà anh, như vậy,anh ko lo sao được

Au: Haizzz

Meo meo: Cả mấy bà,Keys Đóm nữa,anh ko cho phép,

Au: Thôi em biết rồi

BlackBi,nhìn thấy,ai kia,đang tức giận,lại càng,trọc tức

- Em à,em có người yêu chưa

Đúng lúc này,anh hai,anh ba, của cậu, đi tới

- Này, mấy người,làm gì vậy,bỏ tay khỏi, người,em trai chúng tôi ra

Lúc đó, cả đám, mới,yên lặng

Phương Tuấn, phải cảm ơn họ

-Anh Lộc anh Duy,bọn em là bạn của cậu ấy mà

Cris, lên tiếng

- Ủa,bạn gái em đâu

- Cô ấy,bận,ko đến được ạ

- Mấy đứa, uống xong,cafe,đi được chưa

- Khánh, Khánh

Thiên An,lại gần, Bảo Khánh, nói với cậu

- Chuyện gì

- Ông, muốn đi chụp hình,mà, bảo anh Tuấn đi cùng ông đi

- Tui,ko rảnh

- Ông,phũ vậy

-Bà tưởng,tui ko biết gì à

Phương Tuấn, thấy vậy, chỉ biết cười, Bảo Khánh, của anh,lại đáng yêu, nữa rồi, cậu rất giống, một,con nhím,xù lông

Au:
🤣🤣

Meo meo:.

Em cười cái gì

Au:.

Em tưởng mèo xù lông, chứ

Meo meo:

Đá em,ra,chuồng gà.

Phương Tuấn, nhìn Bảo Khánh, như vậy,lại càng, yêu, cậu hơn, Bảo Khánh,nhà anh, quá đáng yêu,mà.

Nhưng,anh ko biết, biểu hiện, của anh,bị hai,anh của, Bảo Khánh, nhìn thấy hết rồi

Họ nói với anh

-Này cậu,nhìn em,chúng tôi,làm gì vậy

- Dạ,em

- Thôi khỏi,bọn tui biết rồi

Hai anh, của Khánh, nói với cậu

- Khánh,em đi chụp ảnh đi

- Dạ

Phương Tuấn ko hiểu sao, cậu,lại nghe lời,hai anh,đến vậy

- Khánh,em đi cùng, cậu Tuấn đi

- Dạ

Phương Tuấn, được,hai anh của cậu,tin tưởng,

Anh, cảm thấy, rất vui, vì ít ra,bạn bè, của cậu,và hai anh, của cậu, đều,tin tưởng anh

Bảo Khánh, sớm muộn,cũng sẽ, thuộc về anh, thôi,

- Anh đang nghĩ gì vậy

- À,ko,ko, có gì

-Mình đi thôi

Bảo Khánh, cùng Phương Tuấn,đi chụp hình, cả buổi, Phương Tuấn,mải, chụp lại, những, hình ảnh, của Bảo Khánh

Chụp xong rồi, Bảo Khánh,liền cùng, Phương Tuấn,đi ăn tối,

-Khánh,em gọi món đi

- Dạ thôi,anh gọi đi

Phương Tuấn,liền gọi món

- Em muốn, uống gì ko

- Em uống, nước,cam ép

- Cho thêm,ly nước ép

Bảo Khánh, được ăn uống,ngon, nhưng, Phương Tuấn, thấy, cậu rất ít,động đũa

-Sao vậy,đồ ăn,ko ngon sao

- Dạ,ko

- Sao,em ăn ít vậy

-Dạ em ăn đủ rồi

Thật ra, Bảo Khánh,bị,dị ứng, với,đồ ăn,hải sản, nhưng, cậu,lại ngại,

Nhưng, lúc đó, Bảo Khánh, đột nhiên,bị, khó thở

Phương Tuấn, thấy cậu,bị, như vậy,anh liền lo lắng

- Bảo Khánh,em sao vậy

-Anh,mau,đưa em về nhà đi

Phương Tuấn, liền, đưa, cậu,đến,bệnh viện, rồi,anh gọi cho anh hai, của cậu,anh hai, của cậu, liền,đến bệnh viện

- Em tui bị sao vậy

- Dạ,em ko biết

Lúc này,anh hai của Khánh, hỏi anh

-Hai đứa,đi ăn, hải sản, phải ko

- Dạ

- Tui quên nói,thằng bé,ko ăn, được, đồ hải sản

-Sao em ấy,lại ko nói với em

- Nó ngại, đó

Bảo Khánh,sao em, ngốc vậy,em ko ăn được, hải sản, thì phải, nói với anh chứ

Phương Tuấn, tự trách mình, nếu, cậu, xảy,ra, chuyện gì,anh sẽ,hối hận, suốt đời,

-Bác sĩ,em trai tui

- Cậu ấy đã qua, cơn nguy hiểm rồi

- Cậu ấy,nên tránh ăn, những,đồ hải sản

-Dạ

Phương Tuấn, thấy cậu,gầy như vậy,lại,càng thương cậu

Anh, sẽ tìm hiểu kỹ, về cậu, để tránh, cậu,bị như ngày hôm nay nữa

Cậu, làm anh lo lắng, chết đi được

- Khánh,em bị dị ứng hải sản,sao,ko nói với anh

- Em

-Này,hai cậu,tui còn ở đây nha

-Dạ,anh hai

-Mệt mỏi

- Được rồi, có tui ở đây rồi, cậu mau về đi...

- Dạ em xin phép

Phương Tuấn, chào tạm biệt,hai anh, của cậu, rồi về nhà, Bảo Khánh, của anh,sao lại,ngại với anh,trong khi, cậu, rất hoà đồng, với mọi người

Lúc này, anh lôi đt,ra gọi cho một người

- Alô

- Blackbi à

-Ừ,

- Ông điều tra, giúp tôi những món mà, Bảo Khánh, có thể ăn,và ko thể ăn, những mối quan hệ,bạn bè,càng chi tiết, càng tốt

- Tui biết rồi

Đã rất nhanh,anh đã thấy kết quả, cậu ko thể ăn,đồ hải sản,ko thể ăn,đồ cay, nóng, cậu rất thích ăn, những đồ, ăn,thanh đạm, cậu nấu ăn, rất là ngon


Thì ra, cậu thích nấu ăn, chẳng trách, cậu lại, ăn ít như vậy,

Anh sẽ,bồi bổ,cho cậu, nhìn cậu gầy như vậy,anh ko an lòng, Bảo Khánh,anh sẽ,lo cho em,em hãy đợi anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam