Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, như thường lệ, Phương Tuấn, đến quán,cafe, của Bảo Khánh, nhưng,anh ko thấy, Bảo Khánh,liền hỏi,anh ba, của cậu

- Anh,cho em hỏi

- Cậu,tìm Khánh à

- Dạ

- Thằng bé,đi học rồi

- Cậu ấy,học gì, vậy ạ

- Nó học, nhạc

Phương Tuấn, thấy vậy,cũng ko hỏi thêm, vì,anh có hỏi,cũng đâu, được gì,mà anh đã,đến đây rồi,ko lẽ,đi về

- Anh cho em,ly,cafe

- Được

Phương Tuấn, uống xong, liền chào,anh ba, của cậu ra về

Còn Bảo Khánh, cậu,đang đi,diễn ở, một trường học, cậu sợ hai anh,lo cho mình,liền nói, mình đi học

https://www.youtube.com/watch?v=bmS2DSHlYOo

Cậu,đi diễn, để lấy tiền,lo,cho hai anh, cậu,ko muốn,hai anh, của mình, phải dở dang, cậu, cứ,mải, miết,đi diễn,mà cậu,ko biết, mình,bị,lọt, vào,tầm ngắm, của một người

Người này,luôn, có thù, với ba mẹ, nuôi của cậu,nên bà ta,tìm mọi cách để,ra tay, với cậu

Lúc này, Phương Tuấn,đi ngang qua, thấy cậu chơi nhạc, ở trường

Anh, cứ như vậy,mà yên lặng,quan sát cậu, cậu,đàn rất hay, anh nhìn cái đám,mà, cứ nhìn chằm chằm, vào Bảo Khánh, của anh, cậu, đẹp trai,đàn hay nữa

Bảo Khánh,em có thể, giúp anh được ko,nhìn em,đi diễn, như vậy,anh ko an lòng

Lúc này, Blackbi thấy,anh có biểu hiện, bất thường

- Nè,ông bị cái gì vậy

- Tui muốn cùng cậu ấy, hợp tác

BlackBi nói

- Ừm, nhưng mà, cậu ấy, có đồng ý ko

- Tui sẽ thuyết phục,em ấy

- Ê,ông là,ca sĩ hả

Phương Tuấn, nói với Blackbi

- Ừ

- Vậy công ty

- Công ty, của ba tui,

Phương Tuấn, thích ca hát,nên anh, mới đi,theo con đường, nghệ thuật

Anh thấy, Bảo Khánh, rất có tài, nếu cậu chịu làm nhạc, với anh, thì cơ hội,hai người,vun đắp, tình cảm, mới có được

Phương Tuấn, thấy Bảo Khánh,thu dọn,đồ,chuẩn,bị ra về,anh liền, bước xuống xe, đến chỗ cậu

- Khánh

- Ủa,anh Phương Tuấn,anh, có việc gì, vậy ạ

- Anh, muốn, nói chuyện, với em

- Dạ

Phương Tuấn ,liền mời, Bảo Khánh,ra một quán cafe,

- Em uống gì

-Em uống, nước sinh tố,bơ

- Cho một,ly sinh tố bơ,và một nước,cam ép

- Dạ

- Anh có gì, muốn nói ạ

- Anh, muốn,mời em,làm nhạc cho anh

- Hả

Đúng lúc này,phục vụ,mang nước,ra

-Em uống đi

- Dạ

Bảo Khánh, có vẻ,ngạc nhiên, với lời mời, của anh,anh liền thuyết phục cậu

- Khánh,anh thấy em có tài năng,em có thể,làm nhạc cho anh ko

- Anh,nghiêm túc sao

- Anh nghiêm túc

Bảo Khánh,ko còn cách nào khác,đành nhận lời với anh,anh, là nhạc sĩ,ca sĩ mà, có cậu,làm nhạc cho anh,anh sẽ vui hơn

Từ đó cái tên, Nguyễn Bảo Khánh,và Trịnh Trần Phương Tuấn, được, biết đến nhiều hơn,và họ lấy, nghệ danh, là La La,và Meo Meo

Đi diễn,luôn có nhau, Bảo Khánh, nói với anh

- Anh Tuấn,

- Hả

- Mà thôi,em gọi anh là meo meo

- Được,em gọi gì,anh, đều,nghe hết

Au: Đồ thê nô

Jack: Em nói gì

Au: Em nói anh, là thê nô

Jack: Vợ anh mà

Au: Em nhớ là,gia đình anh ấy, chưa gả,cho anh mà

Jack: Em dám ý kiến sao

Au: Dạ ko

Bảo Khánh, nói với Phương Tuấn

- Anh,meo meo,hôm nay,anh về,ăn cơm, với gia đình em, được ko ạ

- Ăn cơm,

- Dạ

- Anh chưa chuẩn bị mà

- Hôm nay, có bố mẹ em,và bố mẹ nuôi,em nữa,em muốn, giới thiệu,anh với họ

- Được được

Phương Tuấn, vì vui quá,nên cứ luôn miệng hỏi cậu

- Vậy,em chịu,làm người yêu anh hả

- Dạ

Phương Tuấn, đã có thể,tạo một bước, mới,trong mối quan hệ,hai người,anh vui quá

Sớm, biết như vậy,anh đã,tỏ tình, cậu sớm hơn, nhớ lại lúc tỏ tình, cậu, cậu nói cần phải,suy nghĩ,hôm đó,anh tặng cậu,hoa,

Một loài hoa, cậu rất thích, đó là hoa hướng dương,anh, phải kỳ công lắm

Mới chọn được,bó hoa, đẹp nhất, để tặng cậu

Hoa hướng Dương, có ý nghĩa rất ha

Cô,bán hoa bảo,dùng,hoa hướng dương,tỏ tình, tốt hơn,là hoa hồng

Anh tặng cậu,bó hoa, đó, cậu, cười tươi, lắm, nhưng,lúc đó cậu,lại nói

- Em cần thời gian

Ai ngờ, cậu lại,đồng ý,nhanh vậy

Còn dẫn, anh, về,ra mắt,gia đình

Thấy anh, thất thần, cậu liền hỏi

- Anh Tuấn,anh meo meo

- Hả

- Anh, có nghe em nói gì ko

- Em nói gì

- Thôi,bỏ đi

Thấy Bảo Khánh,ko vui,anh nghĩ, chắc cậu,giận anh rồi

- Bố mẹ em, với bố mẹ, nuôi em, thích gì

- Anh muốn mua, hả

- Ừ,anh định mua, ít quà

Bảo Khánh,liền đi cùng anh,chọn quà,cho bố mẹ của cậu,anh còn mua quà,cho anh hai,anh ba của cậu nữa

Đến tối họ đến nhà, cậu

Thấy hai người , bố mẹ cậu, rất vui còn bố mẹ, nuôi của cậu nữa

- Bố mẹ,

Lúc này, bố mẹ, cậu,cùng bố nuôi,mẹ nuôi, của cậu, thấy Phương Tuấn,liền hỏi

- Cháu là, người yêu, của Bảo Khánh

- Dạ

- Nhà cháu, có đông anh em ko

- Dạ, cháu là con một

- Cháu,đang làm gì

- Dạ, cháu, giúp ba cháu, quản lý,công ty ạ

-Cháu,còn trẻ, như vậy

- Dạ cháu, có chút quà, biếu hai bác,và tặng,hai anh ạ

- Cảm ơn cháu, cháu,chu đáo quá

Khi mọi người ăn uống xong, Phương Tuấn,liền xin phép,ra về

Bảo Khánh,ra tiễn anh,khi anh đi rồi, thì có một người,đã bắt cậu

Gia đình, cậu,ko thấy cậu quay lại,liền đi tìm, nhưng ko thấy cậu

Họ lo lắng,cho cậu,liền gọi,điện cho Phương Tuấn,anh nói, cậu,ko có, ở chỗ anh

Bảo Khánh,bị ai bắt cóc, ở chương sau sẽ rõ,và chương sau,cũng hoàn luôn

Nghĩ mãi, mới viết được, như vậy




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam