Chương 4: Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bảo Khánh, đột nhiên,biến mất,ko có chút tin tức, gì về cậu, mọi người, đều lo lắng,cho cậu

Phương Tuấn,là người lo nhất, vì tiễn anh,mà cậu, xảy ra chuyện

- Mọi người,sao rồi ạ, có tin của Khánh chưa ạ

- Chưa,con

- Đều, tại con,con, nếu em ấy,ko tiễn con

Lúc này, Bảo Khánh, được đưa tới, một nơi một người phụ nữ, xuất hiện,

- Thưa bà,chúng tôi,đã bắt được, cậu ta

- Tốt lắm

Bảo Khánh,nghe,họ nói chuyện, nhưng, cậu,bị bịt mắt,ko thấy, được ai

Một người,đàn ông bước đến

- Cậu nhóc à,đừng trách bọn tui,ai bảo,ba mẹ, nuôi cậu,phá hư, chuyện làm ăn, của,bà chủ chúng tôi

Người phụ nữ, đó tên là, Tạ Hà,bà ta, là, một bà trùm,trong giới hắc đạo, vì bố,mẹ nuôi, của cậu, là người trong giới bạch đạo

Từ trước,đến nay,hai giới, hắc,bạch,luôn đối đầu với nhau

Tạ Hà,lại là, một người phụ nữ, có thù,ắt trả,bà ta, điều tra,ra Bảo Khánh là,con nuôi, của Việt Hương và Hoài Phương,nên bà ta,ra tay với cậu

- Cậu nhóc, giờ để, tôi, gọi điện cho ba mẹ nuôi, của cậu nha

- Bà muốn làm gì

- Làm gì, chỉ cần, bố mẹ nuôi của cậu, bớt,xen, vào, chuyện của tôi, tôi, sẽ tha cho cậu,còn nếu ko, cậu sẽ phải, chịu hậu quả

Lúc này, có đt, tới, Phương Tuấn,đã cài sẵn, máy,dò sóng,di động, chỉ cần,đt, được mở, thì anh sẽ,tìm ra cậu

- Alô

_ Chào ông bà

_ Tạ Hà,là bà

_Ông bà,thông minh đấy,hiện nay, bảo bối,nhà bà,đang ở trong tay tôi,ông bà biết điều,mang tiền đến, chuộc người, nếu ko, thì cậu ta, xảy ra, chuyện gì,tui cũng ko biết đâu

Phương Tuấn,đã,dò ra,nơi họ đang ở,anh lập tức,cùng Blackbi và Viruss,đi tìm cậu,bạn bè của cậu,cũng đi theo

-Bà là,đồ độc ác,đấu,ko lại,bố mẹ nuôi của tôi, liền bắt tôi,uy hiếp

- Cậu,dám

- Đồ hà bá, độc ác

- Đánh cậu ta,cho tôi

Au: Tui hận,ai cho phép,bà đánh bảo bối nhà tui

Tạ Hà: Tui thích

Au: Hà bá

Tạ Hà: Con bé kia,đứng lại

Bảo Khánh,bị một đám người đánh, đến thương tích,đầy người

Lúc này,gia đình cùng,bạn bè, cậu đã đến nơi

Phương Tuấn,liền nói với họ,

- Mọi người, chuẩn bị,xong chưa

-Xong rồi

- Tốt,

- Chúng ta, vào thôi

.Khi mọi người, xông vào, thì Tạ Hà,đang cầm con dao,định đâm mẹ nuôi của cậu, thì Bảo Khánh,đỡ thay,mẹ nuôi của cậu

Phương Tuấn,vô cùng đau lòng,khi thấy, cậu bị thương,

- Bảo Khánh em mau tỉnh lại đi em nhìn anh đi,anh cầu xin em mà

-Bảo Khánh, Bảo Khánh

Xe cấp cứu, đến, mọi người,nhanh chóng, đưa cậu,đến bệnh viện

Bác sĩ, nói, vết thương, vào phần mềm nên cậu, sẽ mau chóng tỉnh lại

Còn Tạ Hà,đã bị bắt

Phương Tuấn,lo lắng cho Bảo Khánh, của anh, cậu,còn chưa tỉnh

Bác sĩ, nói,ko có gì,nguy hiểm,sao cậu,còn chưa tỉnh

- Bảo Khánh,em tỉnh lại đi, được ko,em tỉnh lại đàn, hát,cũng được,em có thể, nói với anh những gì,em muốn làm, chỉ cần em tỉnh lại thôi

Lúc này, Bảo Khánh, rất muốn tỉnh,nhưng,dường như, cậu ko thể tỉnh lại, cậu,bị chìm vào thế giới,riêng của mình

Lúc này, cậu thấy, sợ, cậu,ra sức bỏ chạy nhưng càng bỏ chạy càng có người, đuổi theo, cậu

Cậu hét lên, nhưng ko ai,nghe thấy,tiếng kêu cứu, của cậu, thấy có điều bất thường

Phương Tuấn, liền gọi bác sĩ

-Bác sĩ, cậu ấy,

- Cậu ấy,bị sốt rồi

- Mau truyền nước biển

- Dạ

- Có thể, cậu ấy, sẽ lên, cơn,co giật,gia đình, phải chú, ý nhiều hơn

- Dạ

- Đúng rồi, tôi muốn nói chuyện riêng, với cậu, một chút

- Dạ bác sĩ

- Misthy,bà trông, cậu ấy,hộ tôi

- Biết rồi, cậu ấy, là bạn tôi mà

Bạn bè, của cậu, đều, ở bệnh viện, vì sợ,gia đình, cậu mệt,nên Phương Tuấn,xin, ở lại,chăm sóc cậu

Bác sĩ,gọi anh vào phòng, đưa, kết quả, mà,họ làm,cho cậu

- Tôi rất tiếc,tuy vết thương, của cậu, ko có gì, nghiêm trọng, nhưng,cú shock tâm lý, của cậu ấy,cộng thêm,khi cậu ấy,bị đánh, hình như, đầu, cậu ấy, đã bị va đập, rất mạnh,nên cơ hội để, cậu ấy,tỉnh lại, phải tùy theo, thời gian

- Ý bác sĩ, là, cậu ấy, có thể,ko tỉnh lại, phải ko,

- Ko phải là ko tỉnh mà có thể khi tỉnh lại, cậu ấy, có thể,bị di chứng

Nghe xong, Phương Tuấn, rất buồn, Bảo Khánh, của anh, sẽ ko bỏ anh, cậu, hứa với anh, rồi mà,anh,còn chưa cầu hôn, cậu,sao, cậu có thể,bỏ anh,mà đi chứ


Bảo Khánh, của anh, rất đẹp, cậu như, một ánh, mặt trời, nếu cậu ko tỉnh lại, thì,sao anh, có thể, nhìn được,nụ cười, như ánh, mặt trời, của cậu

Khánh,sao em lại,ko tỉnh lại, chứ,anh rất, muốn thấy,nụ cười, của em, muốn nghe, tiếng em nói

Khánh, chỉ cần,em tỉnh lại,anh sẽ lập tức,cưới em

Haizzzz

Blackbi,nên tiếng thở dài

- Nếu, cậu ấy,ko tỉnh,ông cứ, như vậy sao

- Chỉ cần em ấy,tỉnh,tui sẽ lập tức, lấy em ấy

- Vậy cậu ấy, cứ hôn mê, như vậy

Phương Tuấn, chỉ cần Bảo Khánh, chứ,ko cần ai, anh hận bản thân, mình ko thể,làm gì, để cứu, cậu được

Lúc này, Bảo Khánh, đột nhiên, thấy cảnh tượng,kia, cậu, hét lên

- Đừng,đừng mà,đừng

- Khánh, Khánh,anh đây,anh đây

Cậu tỉnh rồi, cuối cùng cậu đã tỉnh lại

- Khánh,em tỉnh rồi

Sau khi bác sĩ, kiểm tra,xong nói, cậu ấy,tỉnh lại,là dấu hiệu, rất tốt,tuần sau, sẽ xuất viện

Một thời gian sau

Bảo Khánh, và Phương Tuấn,làm đám cưới, Phương Tuấn,đợi ngày rước, được cậu, lâu lắm rồi, giờ anh đã rước, được, cậu về dinh rồi

Chàng trai, có nụ cười, tỏa nắng kia, cuối cùng,cũng thuộc về anh,anh vui lắm

Cuối cùng,em cũng là, của anh rồi, Bảo Khánh, của anh,

- Khánh

- Dạ

- Em đàn, một bản, được ko

- Dạ

https://www.youtube.com/watch?v=Pg9PIrDif8w

- Trời ơi, vợ, của anh, giỏi vậy

Bảo Khánh, thấy ngại,khi anh khen cậu

Em ấy,đàn hay, như vậy,còn có giọng nói trầm ấm, lại còn giỏi việc nhà

Anh có,diễm phúc, lắm, mới lấy được cậu, kể ra, lấy được cậu,cũng ko dễ dàng gì, nhưng,khi cậu, chịu lấy anh,cũng nhờ, những bậc trưởng bối cả,anh thương cậu, luôn lo sợ, cậu bị người khác, cướp đi

Nên anh mới, gấp rút, tổ chức,hôn lễ cho sớm,

Bảo bối nhà anh,đáng yêu, như thế,sao anh ko lo cho được, nhất là đám bạn thân kia

- Bảo Khánh,anh yêu em

- Em cũng yêu anh

Hai người,trao nhau, những nụ hôn ngọt ngào, rồi cùng nhau,tận hưởng,ko gian riêng của hai người




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam