Dễ thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng Ba năm nay, tiết trời đã ổn định hơn và tuyết rơi cũng không còn dày đặc, lác đác đâu đó trên bầu trời rộng lớn là những cuộn mây xám bồng bềnh lười biếng trôi ngang qua đầy thơ thẩn. Tháng Ba năm nay, ngôi nhà nhỏ ấm cúng của Việt lại chào đón thêm một thành viên mới.
Mặc dù lúc nghe tin ba  và mẹ sẽ nhận nuôi đứa trẻ tội nghiệp bị cha mẹ bỏ rơi trước cửa cô nhi viện cách đây không lâu, chính Việt là người vui mừng nhất - bởi vì bé sắp sửa có thêm một người bạn mới để trò chuyện nè, bé cũng sẽ không phải ở nhà một mình mỗi dịp hai người ba của bé bận tăng ca nữa, và lúc lên lớp bé sẽ có thêm một đồng minh hùng mạnh để chống lại những kẻ mà bé ghét. Nhưng giờ đây - khi mà Bình đáng yêu đã về với nhà của bọn họ rồi, bé lại cảm thấy rất rất là buồn bực.
Bình thường Việt được mẹ và ba cưng chiều hết mức, hễ thấy bé là hai ba sẵn sàng nhào tới ôm hôn bé nồng nhiệt, rồi thì khen bé dễ thương không ngớt. Giờ có thêm Bình rồi, bé phải chia sẻ tình cảm của hai người ba đáng kính với thằng nhóc, và bé không muốn làm vậy chút nào.
Chiều hôm đó, Việt thấy mẹ ôm một cục bông trắng tròn về nhà, rồi thì cứ chốc chốc lại thơm má Bình cái chụt, rõ là phấn khởi. Ba đi ngay bên cạnh cũng nhìn thằng nhóc đắm đuối, hết nựng cằm lại xoa xoa vỗ vỗ thân mình bé nhỏ của nó, cưng nựng không biết kể đâu cho xiết. Hành động của hai ba quả thiệt đã làm cho bao nhiêu vui mừng vì có bạn mới trong lòng Việt đều sụp đổ hết cả.
"Vịt, tới đây làm quen với Bình nào." Mẹ cúi thấp người xuống, một tay ôm ngang người cục bông, tay còn lại thì vẫy vẫy gọi Việt, miệng nở nụ cười hiền. Bình lấp ló mái đầu màu nâu sữa ra khỏi chiếc áo bông dày sụ quấn quanh mình, nheo nheo đôi mắt bé tin hin để nhìn Việt, cổ họng hơi ậm ừ khe khẽ như muốn chào hỏi cậu bạn mới. Mẹ lại không kềm chế được, hôn lên mặt thằng nhóc tới tấp. "Ôi, xem Bình dễ thương chưa này."
Việt trông vậy, cứ cảm thấy như có ngọn lửa đang thiêu đốt trong bụng rất là khó chịu, bé không chấp nhận hai người ba của bé khen ai khác dễ thương ngoài bé đâu, dễ thương là tính từ dành riêng cho bé, không ai được quyền sở hữu nó ngoài bé hết. Nghĩ rồi, bé ngay lập tức chạy đến chỗ ba, vừa nắm lấy bàn tay to lớn của ba lắc lắc vừa chớp mắt nũng nịu bảo. "Ba, Vịt dễ thương nhất mà phải không?"
"Ừ, Vịt dễ thương nhất!" Ba dịu dàng xoa đầu Việt, cũng chiều theo bé mà nói.
"Dễ thương hơn Bình chứ?"
"Cái đó... ba không quyết định được, đứa nào cũng dễ thương cả, đều là tài sản vô giá không gì sánh bằng của ba."
Câu trả lời của ba  chẳng khiến cho Việt hài lòng chút nào, bé bắt đầu bù lu bù loa hết cả lên, vừa giậm chân đầy hậm hực vừa cào cấu tay ba. "Ứ, không chịu, không chịu! Việt phải dễ thương hơn Bình chứ, dễ thương hơn rất nhiều là đằng khác!"
"Việt, không được hư." Ba nghiêm giọng, cố gắng trấn tĩnh Việt, mà chưa gì bé đã mếu máo chạy vọt vào phòng rồi.
Mẹ phải mất cả buổi chiều hôm đó để dỗ dành bé, mặc dù có vẻ Việt đã tạm chấp nhận đối với sự hiện diện của Bình, nhưng xem chừng là bé vẫn còn nhiều thành kiến với thằng nhóc ghê lắm.
Hai người biết rõ tính Việt rất bướng bỉnh, cứ cố khuyên nhủ bé thì chỉ càng khiến cho bé không muốn chơi với Bình hơn thôi, thế nên họ đành phải để cho thời gian hàn gắn mối quan hệ giữa hai đứa con nhỏ vậy.

.

Chừng ba ngày sau, thủ tục nhập học của Bình được hoàn tất, thằng nhóc cực kì hào hứng đi theo Việt đến trường.
Bạn bè trong lớp cứ như thể đã quen thân Bình từ rất lâu, vừa nhìn thấy bóng dáng mũm mĩm được gói bọc cẩn thận dưới lớp áo bông dày cộm lững thững đi tới là kéo nhau chạy ngay tới vây quanh nó, tíu ta tíu tít nói chuyện, rồi thì y hệt ba và mẹ của tụi nó, cứ mở miệng ra là khen thằng nhóc dễ thương không ngừng nghỉ.
Kể cả bạn gái xinh xắn mà Việt đã để ý từ lâu (Hạnh Dung) cũng hùa vô nựng má Bình nữa, làm bé bực không tả nổi, bé hùng hổ chạy tới tách cục bông Bình khỏi mọi người, mặt đỏ bừng lên vì khó chịu, lại bắt đầu la ầm ĩ.
"Việt mới là dễ thương nhất nhé!"
"Bình dễ thương hơn Việt nhiều." Bạn gái xinh xắn nheo mắt ngó Việt, hơi trề môi, sau đó cô nàng lại nhìn thân mình bé nhỏ bị che chắn phía sau lưng Việt, tít mắt cười với Bình rồi nói một câu phũ phàng, hệt như con dao găm sắc nhọn đâm ngay vào lòng tự tôn cao ngút trời của bé.
"Gì chứ? Bình hơn Việt ở điểm nào?"
"Má Bình mềm lắm lắm luôn, sờ rất đã!"
"Thế thì có gì hay!" Việt hừ mũi, hung tợn quay lại véo véo khuôn mặt ngơ ngác của Bình để kiểm chứng. Mà chẳng hiểu sao, chạm vào hai bên má trắng trẻo mềm mại ấy rồi Việt bỗng cảm thấy giống như không dứt ra được, cứ xoa xoa nhéo nhéo miết, càng nhéo càng hăng hái, nhéo tới độ má thằng nhóc đỏ ửng hết cả lên. Nhưng này, đính chính lại, bé không có thừa nhận là bé cảm thấy thích hay gì gì đó tương tự đâu, bé chỉ là vì ghét cái dáng điệu ngờ nghệch quá mức của thằng nhóc nên mới nhéo má nó thôi.
Bình bị nhéo đau, khụt khịt cái mũi đỏ hồng vì lạnh, vừa mếu máo nhìn Việt vừa cố gỡ tay bé ra khỏi mặt mình. Việt bắt gặp được ánh mắt đáng thương đó, tự dưng có cảm giác mình rất xấu tính, nhưng rồi bé ngay lập tức gạt phăng cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, bực bội trợn mắt nạt nộ thằng nhóc.
"Khóc cái gì?"
"Đau." Bình xụ mặt, nhỏ giọng lí nhí.
Việt chợt trở nên lúng túng, bé giận Bình không chịu được, giận thằng nhóc vì đã khiến cho bé cảm thấy thật tội lỗi. Bé cũng rất giận bản thân mình nữa, bỗng dưng lại nảy sinh ra cái ý nghĩ rằng Bình thực sự dễ thương chứ, thiệt là khùng hết mức. Càng nghĩ càng tức, Việt thô bạo vỗ mạnh hai má Bình, giận dữ bảo. "Có thế mà cũng đau!"
Nói rồi, bé cắm đầu bỏ chạy trối chết, như thể sợ ở lâu thêm chút thì bé sẽ không thể nào giữ vững sự kiên định của mình được nữa. Mà trước đó bé còn cố gắng buông lại một câu hơi hơi dối lòng, làm cho lũ bạn phải khinh bỉ một phen.
"Má mềm thì sao chứ, cũng chẳng có gì đặc biệt cả, Việt vẫn là dễ thương nhất!"
  

Chap 2 từ đây cũng giống như mở truyện luôn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vitbinh