không cho sờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn tháng trôi qua, buổi học cuối cùng của kì học đầu tiên đã đến, kì nghỉ hè thoáng cái hiện ra trước mắt. Bình háo hức dậy từ sớm, tất bật sửa soạn quần áo đến dự buổi tiệc liên hoan nho nhỏ của lớp do cô giáo tổ chức.

Cài nút áo sơ mi xong xuôi, nó bắt đầu mặc quần vô. Kéo một cái, không lên. Kéo thêm một lần nữa, vẫn chẳng lên. Nó bặm môi, nhắm mắt, dùng hết sức bình sinh để kéo quần, chợt nghe tiếng vải rách cái roẹt. Nhóc cúi xuống nhìn cái bụng trắng tròn dư ra cả khúc của mình, nước mắt chảy ròng ròng trên mặt. Mới hôm qua vẫn còn miễn cưỡng nhét bụng vào cơ mà...

Việt đi ngang qua thấy thế, chép miệng bảo.

"Lại tăng cân rồi hả?"

  Bình nghe như sét đánh ngang tai, cứ thế đứng đơ nhìn chằm chằm vào cái bụng tròn như quả bóng đến cả chục phút trời.
Chẳng là, mấy bữa trước ba Việt đi công tác tút ở bên Nhật Bản, lúc về đem theo cơ man là bánh kẹo ngon lành. Vốn là định chia đều cho hai đứa con nhỏ nhưng Việt lại không muốn ăn, bảo mấy thứ đó chẳng hợp khẩu vị bé gì cả, thế là bao nhiêu bánh kẹo đều dồn hết cho Bình.
Bình khoái lắm, ngày nào cũng ăn, miệt mài ăn, chẳng mấy chốc đã tăng thêm mấy cân, hai má vốn đã đủ tròn trịa nay càng trở nên múp míp đến cực hạn, cả bụng cũng vậy. Đến lúc nó nhận ra thì cũng là lúc nó mặc không nổi quần nữa.

Thằng nhóc thất tha thất thểu đem quần đến nhờ mẹ vá lại, mẹ trầm mặc nhìn thằng nhóc hồi lâu. Mặc dù nhìn thằng nhỏ mụp mạp thế này rất dễ thương, nhưng chỉ dễ thương khi nó là trẻ con thôi, sau này lớn lên mà vẫn như vậy thì có lẽ không ổn lắm. Năng động khỏe mạnh một chút vẫn hơn. Nghĩ rồi, mẹ xoa đầu nó mà bảo.
"Con nên bớt ăn đồ ngọt đi."
Bình khóc ròng, bao nhiêu hạnh phúc trước bữa tiệc liên hoan ngập tràn bánh kẹo tan thành mây khói.

.

Rốt cuộc, nguyên ngày hôm đó Bình chẳng ăn được gì, ăn rồi lại sợ tăng cân hơn nữa. Trong lúc bạn bè còn đang ăn bánh uống nước ngọt vui vẻ tưng bừng, Bình lủi thủi bỏ đi, ra ngồi ở chiếc ghế đá ngoài sân trường, chỉ sợ còn ngồi thêm thằng nhóc sẽ không giữ vững được ý chí mà lại ăn bánh kẹo.
"Bình!"
Nghe tiếng gọi, Bình theo phản xạ quay sang thì nhìn thấy Thịnh đang hớn hở chạy đến từ xa, vẫy tay với nó. Cậu chàng còn cầm theo một hộp bánh nhỏ trên tay, cười tít mắt chìa ra trước mặt nó, nói.
"Bánh ngọt cậu thích nhất nè."
Hai mắt Bình sáng rỡ như đèn pha, nhưng rồi ngay sau đó thằng nhóc lại xụ mặt, cứ nhìn chằm chằm vô chiếc bánh si cu la thơm ngon muốn chảy dãi trong tay Thịnh, buồn bã lắc đầu. "Tớ không ăn đâu. Ăn rồi lại tăng cân xấu lắm."
"Ai bảo xấu chứ, nhìn rất dễ thương mà!" Thịnh liền bác bỏ ngay, hai tay vươn tới nựng nựng hai cái má mềm như bông gòn của Bình.
Đúng lúc đó Việt bước ra, trông thấy thế thì lửa giận trong lòng sôi sục bùng cháy, chỉ tay vào hai đứa nhóc đang tình thương mến thương trước mặt mình la lớn.
"Nè! Hai người làm gì đó?!"
Nói rồi lao tới kéo tay Thịnh ra, không cho đụng vào má Bình nữa. Thằng bé mới không để ý một chút là hai đứa nhỏ đáng ghét này lại bám lấy nhau, còn vui vẻ như vậy. Đáng giận!
"Từ giờ không cho cậu đụng vào má cậu ấy nữa!" Việt hùng hổ bảo, kéo Bình đứng ra đằng sau lưng mình, hai mắt gườm gườm nhìn Thịnh.
Thịnh đến là phát bực trước trình độ phá đám quá xuất thần của thằng bé, hầu như lần nào nó với Bình có chút 'không gian riêng tư' cũng đều bị thằng bé khó ưa này phá hỏng hết cả, đúng là ức chế không biết kể đâu cho hết mà!
"Tui sờ má Bình chứ có sờ má cậu đâu mà cậu có quyền cấm chứ?"
"Tui cứ không cho cậu sờ đó!"
"Vì cái gì hả?"
"Vì..." Việt liếc qua vẻ mặt ngơ ngác của Bình, thấy thằng nhóc cũng đang nhìn mình chằm chằm, vừa ngượng vừa bực mình, nhất thời nói không nên câu. Sau cùng vì bực quá, thằng bé quay sang béo mạnh vào hai má thằng nhóc cho hả giận, la lên. "Vì má Bình là của tui!"
Nói xong rồi, chính Việt cũng tự cảm thấy xấu hổ muốn chết, hai má đỏ lừ lừ như đánh phấn, bỏ chạy mất tiêu.
Bình chợt cảm thấy hai má nóng ran, chẳng biết là do bị Việt nhéo nên thế, hay là vì ngượng nữa.
Tim nó cứ đập thình thịch mãi không thôi.

.

Bữa tiệc liên hoan kết thúc, Việt đã về từ lúc nào, chỉ còn mỗi Bình đứng chào thầy cô và bạn bè lần cuối.
Cô bạn thân Quỳnh Chi theo thói quen lại tới nhéo nhéo hai má Bình trước khi tạm biệt, thích thú đến mức cười tít cả mắt.
"Má Bình mềm quá đi."
Thế nhưng Bình lại gạt nhẹ tay cô bạn ra, ngập ngừng bảo.
"Ừm... Sau này Quỳnh Chi đừng sờ má Bình nữa."
"Hả, sao vậy?"
Hai má Bình lại nóng ran, nó cúi đầu, lí nhí một câu bé xíu trong cổ họng.

"Vì.. má Bình là của Việt rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vitbinh