02. IdV | Thuở Niên Thiếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Thợ Máy [Tracy] & Tiểu Thuyết Gia [Orpheus]

Lưu ý: Học đường au, sư đồ luyến.

Của chị: NaChhum 

.

.

.

Đã từ rất lâu rồi, những cái năm lần đầu bước vào đời ở cái tuổi đầy bồng bột, trong một thoáng chốc Tracy nghĩ bản thân đã từng trải nghiệm làm một thiếu nữ như bao bạn bè, ăn mặc những bộ cánh đẹp đẽ, mỗi tối cuối tuần lại dạo quanh khu mua sắm.

Cho đến khi nhớ ra suốt nhiều năm đại học của chính mình chỉ toàn là sách vở, các bài ghi chú dở dang và sự mệt nhọc để đạt điểm cao trong các kỳ thi. Em vướng bận quá nhiều thứ, lo âu cho tương lai, lại chẳng sao bỏ bớt đi gánh nặng trên vai hay chia sẻ cùng ai để nhẹ lòng.

Ánh sáng giữa thế giới đến với Tracy vào năm ba đại học, khi vị giáo sư trẻ tên Orpheus chuyển tới giảng dạy tại trường. Vô số thiếu nữ rơi vào tình yêu sét đánh khi nhìn thấy vẻ ngoài điển trai đấy, chỉ riêng mình em đứng xa xa nghiêng đầu tự hỏi, ái là gì mà lắm người đâm đầu theo thế?

Và không lâu sau đó, quả thực đã tự vả vào mặt mình một cái tát đau. 

Lúc đầu, thiện cảm với thầy như bao mọi giáo viên khác, nhưng cái ngày hôm đó tựa hồ thay đổi tất cả, đảo lộn cuộc sống vốn như một con robot theo lệnh sẵn mà làm. Tracy vô tình gặp thầy ở góc phố giữa đêm khuya quạnh vắng. Bản tính tò mò ăn sâu vào máu khiến em trong một phút có cái dũng khí chạy đến bên cạnh dò hỏi.

"Giáo sư, thầy làm gì lúc nửa đêm ngoài này vậy?" Mà người ở trước mắt cũng không hề giật mình, giọng nói trầm thấp nghiêm khắc vặn ngược lại.

"Thế còn em, mười hai giờ khuya chạy ra hẻm tối, không sợ bị bắt đi à?" 

"Không có, không có chuyện đó đâu, người gần khu này em đều quen hết cả. Chú sáu - chủ trọ giờ này vẫn thức, chỉ cần la lên là sẽ có người đến thôi." Vội vã lắc đầu, ấy vậy chỉ nhận lại cái nhìn trừng trừng. Chóp mũi bỗng dưng bị nhéo lên đau đến đỏ ửng.

"Mau về đi, nữ sinh ra đường giờ này không an toàn đâu." Nói rồi thầy quay người bỏ đi, để lại em mân mê cái mũi đỏ như mũi tuần lộc đứng bơ vơ.

Vô số lần sau đó Tracy nhìn thấy Orpheus lúc tối muộn, đôi lúc sẽ vui vẻ lân lê thuyết phục để dắt mình theo cùng, khi ấy vị thầy giáo cũng chỉ thở dài, rồi lặng lẽ móc hầu bao ra dẫn đứa học sinh bướng bỉnh này ra một quán ăn vặt nào đó trò chuyện.

Chẳng biết từ lúc nào đã thân thiết, và rằng người kia đã trở thành một phần trong cuộc sống, là thói quen khó bỏ.

Nhưng đã là kỷ niệm thì phải kết thúc, vì thế mà lưu lại trong tim. Năm cuối cấp Tracy tốt nghiệp loại giỏi, còn là thủ khoa, em vui mừng chụp ảnh đem khoe với vị giáo sư ưa thích của mình. Để đến khi tin nhắn bên kia trả lời, cũng là khi mà chính mình bị sự hụt hẫng, bối rối nhấn chìm.

"Vậy thì tốt rồi."

"Năm sau, có lẽ không còn gặp em được nữa."

Ngay thời điểm ấy, khóe mi trực tiếp ứa ra giọt lệ, mà cuộc sống sau này của em càng vội vàng hơn thời đi học rất nhiều. Bộn bề dần khiến chính mình hòa vào dòng người tấp nập của phố xá nơi đô thị sầm uất, quên đi những ký ức lẻ loi tựa đốm lửa, dù vậy vẫn rực cháy.

Mà hiện tại, Tracy đã có một tình yêu trọn vẹn hơn thời niên thiếu năm ấy, đã có người sẻ chia, đã có thể nắm tay bước qua góc phố năm nào. Em luôn nói với bạn trai mình rằng phải chăng chúng ta là nhân duyên trời định, yêu nhau lần đầu đã mãi đậm sâu, chẳng thể tách rời. 

Còn vị giáo sư trong quá khứ, giờ đây thành thật với bản thân hơn trước, gương mặt lộ ra vẻ hạnh phúc nhìn người yêu nhỏ cười rực rỡ chạy lon ton ở góc phố cũ kĩ giữa bầu trời đêm lấp lánh vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro