03. IdV | Ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Wu Chang x Qi Xi.

Lưu ý: Hắc là anh, Bạch là em.

Qi Xi = Thích Thập Nhất.

Của chị:

.

.

.

Người đời nói quân vương vốn vô tình vô cảm, nhưng nào ai thấu, bởi gánh nặng quá lớn, làm sao dám đem đánh cược cho một mối tình.

Với Vô Cứu thì lại càng không, nhưng trong những giấc mộng tàn cuối ngày đầy mệt nhoài, đôi lúc hắn vẫn mơ chính mình có thể bên nàng như bao kẻ ngoài kia, cũng có thể là người mà nàng yêu nhất.

Người tỉnh, mộng tan.

Thập Nhất không yêu hắn, càng không thích một đời lưu lại chốn cung phi hoa lệ, lại chẳng ham trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Ái nhân của nàng ấy vậy mà trớ trêu thay lại là đệ đệ ruột của hắn.

Có trách cũng trách do chính hắn tự để bản thân rơi vào lưới tình, ngày nàng đi không thể khóc, không thể cười. Đế quân muôn đời là vậy, có tất cả trong tay nhưng lại chẳng thể giữ nổi người mình thương.

.

Vạt nắng chiều phủ lên hình dáng, ngâm nga tiếng sáo xưa cũ, gửi người ở xa cố hương.

Đáng lẽ ra năm ấy Vô Cứu không nên dừng chân lại, cũng sẽ không để bản thân một đời mang tâm bệnh vô phương cứu chữa. Hiểu rõ người không thương mình, lại cố chấp giữ mãi chẳng buông.

Thân nàng ở đây nhưng tâm đâu rồi?

Có chăng như hắn, yêu ai rồi không?

Là tức giận, là sầu bi, là đớn đau, cũng là trái tim bị vạn dao đâm vào.

Thứ không thuộc về mình, níu lại có được gì đâu.

Thập Nhất ngồi trên ghế quý phi, thân vận phục trang màu ngọc bích, mắt đẹp thơ thẩn nhớ về chốn cũ, người xưa. Nàng ở đó tựa đóa hoa lưu ly, lại ngỡ dần héo mòn trong nhung nhớ, tựa hồ mất đi ánh sáng rực rỡ năm nào.

Vô Cứu thở dài, cất lại tranh cũ, cũng là cất đi ký ức vào chiếc hộp khóa kín sâu trong lòng.

Có nàng, nhưng chẳng có tâm nàng, hắn là đang si tâm mộng tưởng điều gì cơ chứ.

.

Sầu khổ nhất là gì?

Là người ta yêu, cũng là người đế vương yêu.

Mà càng bi thương thêm khi đó là ca ca ruột, thân thiết từ nhỏ của mình.

Than thân trách phận, tự hỏi ông trời đó là ngang trái chi.

Chỉ biết mòn mỏi đợi chờ.

Xuân hạ thu đông qua cũng mấy mùa, mà Lưu Ly cung vẫn ắng yên như bao ngày. Tất An chẳng rõ y đã viết bao nhiêu bức thư tình, rồi lại đem đốt đi thành tro tàn.

Nhớ thương phi tần của vua là cấm kị, y nào nỡ đem nàng vì nỗi tương tư mà bị trách phạt, bị thế nhân đời đời soi mói. Chỉ đằng lặng lẽ đem tâm tư cất giấu trong lòng, ôm mộng riêng ta vùi chôn vào quá khứ.

.

Ngày nàng trở về là ngày mà y vui nhất trần đời, có chăng là do xa cách đêm ngày? Từ giọng nói, làn tóc, hình dáng, mùi hương, mọi thứ đều khiến y chỉ muốn quyến luyến chẳng buông.

Tất An chính là bị kích động đến điên rồi.

Suốt quãng thời gian qua u sầu, hoài nhung nhớ một bóng hình, cứ thực thực ảo ảo mãi. Ngay phút giây tay chạm đến nhận thức được chính mình lại không vì quá nhớ mà sinh ra ảo mộng tâm si, mới có thể chân chính ôm nàng vào lòng.

Tựa như dòng nước thác đổ xuống, khẽ chảy qua trái tim.

Khiến y rung động, tâm tư cả đời treo trên người nàng.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro