04. IdV | "Trăm Năm"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Joseph Desaulnier
Warning: Nhân  là Claude bản nữ, incest.

.

Một khúc đàn ca vang vọng trong sảnh đá hoa của tòa lâu đài cũ. Giữa ánh đèn mờ ảo là dáng hình thiếu niên thiếu nữ đang khiêu vũ, tựa vì tinh tú sóng vai trên bầu trời đêm, mặc cho việc sẽ bị chôn vùi giữa vô ngàn ngôi sao khác.

Bởi đến cuối cùng, trong mắt họ, người kia mới là sự tồn tại chói lóa độc nhất giữa thế gian tăm tối.

Ấy mà cuối cùng chỉ còn lại trong mắt người thiếu niên chính là đêm đen dài vô tận. Chẳng thể nhìn lại bầu trời xanh cùng ai khi xưa, đã rực rỡ đến cỡ nào.

.

Vị bá tước mệt mỏi tỉnh dậy từ cơn mê dài, đầu óc dù cho đã nghỉ ngơi lại nặng trĩu và đau nhức như búa gõ.

Trước mắt là căn phòng sang trọng được trang trí theo lối kiến trúc Rococo của Pháp quen thuộc, thế mà lại quá đỗi xa lạ. Cũng phải thôi, vì suy cho cùng đây đâu phải là "nhà", mà chính là nhà tù giam cầm những linh hồn lạc lối, che phủ bằng lớp mặt nạ lấp lánh.

Joseph bước từng bước nặng nhọc xuống dưới lầu, nơi vị nữ hoàng cuối cùng của nước Pháp đang ngồi thưởng trà bên khung cửa kính hướng ra vườn hồng đỏ rực như màu váy người.

"Ngài trông thật mệt mỏi, Joseph, ta tự hỏi liệu đã có chuyện gì sao?" Thanh âm thanh thoát mang theo ngữ điệu của tầng lớp quý tộc thượng lưu vang lên rõ rệt nơi căn phòng trống vắng.

Mary mỉm cười đầy ẩn ý, nhìn gương mặt "người đồng nghiệp" có chút nhíu nhíu lại, để rồi nhận được tiếng thở dài khe khẽ.

"Chỉ là vài cơn ác mộng quen thuộc, không có gì đáng để bận tâm đâu, thưa người."

Nói rồi, Joseph chỉn chu lại y phục, chậm chạp bước ra ngoài, chuẩn bị bắt đầu một buổi đi săn mới.

"Có hơi thất lễ chút, nhưng không biết ngài có người chị em nào không nhỉ?"

Nhiếp Ảnh Gia khựng lại chiếc cửa gỗ to lớn sừng sững của tòa trang viên Thợ Săn. Đôi mắt màu trời xanh đảo qua nhìn vị nữ hoàng đang lướt nhanh qua mình.

Cô đọng lại trong không khí chỉ còn tiếng giày cao gót cộc cộc và tiếng cửa khép lại nhẹ nhàng.

"Ý người là gì?"

"Ta chỉ là tò mò chút thôi, liệu ngài có biết, hôm nay chúng ta sẽ chào đón một vị khác mới không?"

.

Đã ngỡ là ảo tưởng, đã ngỡ là mơ. Joseph nhìn thấy em ngay trước mắt y, rõ ràng là vui vẻ nhưng cũng là đau khổ, y quả thực đã từng rất nhiều lần hy vọng gặp lại, nhưng không phải là nơi này, ít nhất thì là một nơi khác ngoài trang viên Oletus.

Nơi này chẳng khác nào cơn ác mộng ám ảnh chẳng buông lấy những kẻ đã đặt chân đến nơi đây, không có lấy một lối thoát, kể cả khi đã tìm đến cái chết.

Joseph chưa từng muốn nhìn em buồn, nhìn em rơi lệ, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là sự đau khổ, dằn xé tâm trí từng ngày.

Nhưng y không thể làm gì cả, bởi giờ đây, em chỉ là một u hồn đang tìm kiếm là thứ sự sống đã vụt mất từ lâu, và rằng em đang tìm kiếm y như điều đã làm hồi còn sống.

Vậy mà, em lại quên y rồi.

Đau làm sao, ngay cả khi ta đứng trước nhau, chỉ có một mình Joseph là còn nhớ về những kỉ niệm thuở đó, trong khi em đang tìm kiếm một thứ mà ngay cả chính bản thân chẳng rõ là gì, mặc cho nó ở trước mắt.

Nếu thế, hãy để Joseph giúp em tìm lại những mảnh vụn vặt của quá khứ đã mất đi, và ghép chúng lại bởi những ký ức mới.

Để nó trông như ngày em còn sống, để tất cả xóa bỏ đi việc em sẽ chẳng là gì một khi rời khỏi trang viên này cùng với y.

"Sẽ không một bức ảnh nào có thể ghi lại toàn bộ cảm xúc trong những điều mà ta đã cùng trải qua đâu, em hỡi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro