[GeunN] [LỠ hệ liệt] HẬU CHIA TAY TÌNH CŨ CỦA NGƯỜI YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tác giả: Món quà nho nhỏ dành cho những ai ship GeunN sau khi xem Bromance. Chúc vui.

.

Chungcheongdo, Hàn Quốc.

"YA! Lee Won Geun! Đứng lại!" Cha Hakyeon kéo lê 2 chiếc vali thô kệch suốt đoạn đường dài, oán hận nhìn người trước mặt. Người kia quay lại nhìn cậu 1 chút, chẳng những không đứng lại mà còn đi nhanh hơn. Hakyeon bùng phát tức giận, vừa đi vừa rủa. Thật sự mong cho cái tên chết bầm kia vấp phải đá té cho dập mặt. Đi thêm 1 lúc, hắn rẽ vào 1 khách sạn, cậu hậm hực đi theo. Hắn rõ ràng hứa dẫn cậu đến Chungcheongdo tắm suối nước nóng, xem xem suối nước nóng của Hàn quốc có gì khác với Nhật bản. Vậy mà từ lúc xuống máy bay, hắn không những lờ cậu mà còn bắt cậu 1 mình vác hành lý. Thật là tên khốn mà.

Khó khăn lắm Hakyeon mới xách hết đống đồ đến trước quầy tiếp tân. Đang lóng ngóng muốn lấy chìa khóa phòng , tên kia đột nhiên quay lại nắm tay cậu dẫn đi. Cậu ú ớ nhìn đống hành lý, bối rối không biết người phục vụ đó đã biết số phòng cậu để mang đồ lên chưa, bởi chính Hakyeon đây còn không biết. Bị hắn nắm đến đỏ hết cả tay, cơn bực bội của cậu ngày 1 tăng thêm. Cậu cố giằng tay ra nhưng hắn quyết lôi cậu đi cho bằng được. Tra chìa vào ổ, hắn mở cửa bước vào phòng, không quên đem cả người cậu quẳng lên giường. Hakyeon thập phần tức giận muốn nhào lại đập cho hắn 1 trận nhưng nghĩ lại trước tiên phải lấy được chìa khóa phòng mình đã rồi mới xử hắn.

"YA! Won Geun rốt cuộc cậu muốn gì? Anh bực cậu rồi đó. Chìa khóa phòng anh đâu? Giao ra đây!"

"..." Hắn không trả lời, chỉ đứng dựa vào tường nhìn cậu.

"Nhìn gì mà nhìn? Anh không giỡn với cậu. Mau đưa chìa khóa cho anh!" Hakyeon phát bực hùng hổ đưa tay ra đòi chìa khóa.

"Tên đó là ai?" Won Geun bắt lấy tay cậu kéo lên, buộc cậu nhìn thẳng mắt hắn.

"Ai?? Cậu nói tên nào??" Hakyeon khó hiểu trừng mắt, giận dữ muốn thoát khỏi Won Geun.

"Còn ai nữa? Cái tên ôm anh trong quán cà phê chứ ai!" Won Geun càng siết chặt cổ tay cậu không cho giằng ra. Hai mắt hằn lửa giận.

"...Ý cậu nói Taekwoon? Nhưng lúc đấy...không gì...sao giờ lại..." Hakyeon càng lúc càng mơ hồ. Rõ ràng lúc đón cậu hắn rất bình thường còn cười tươi như hoa. Sao giờ lại nổi cơn rồi.

"Chẳng lẽ anh nghĩ tôi ngu ngốc tới mức phát tiết ở đấy để hắn có cơ hội làm "anh hùng cứu mỹ nhân" à? Chẳng khác nào tạo điều kiện cho hắn!" Won Geun nhếch mép cười, âm âm hiểm hiểm miết tay lên môi Hakyeon.

Hakyeon thấy rợn cả người. Quen nhau bấy lâu, chưa bao giờ cậu thấy gương mặt tà độc này. Không biết chừng đây mới chính là tính cách thật của hắn. Hakyeon thầm than trong lòng, không biết kiếp trước tạo nghiệt gì. Ngày trước yêu 1 người tính tình ẩm ương, ngày nay người mới cũng ẩm ương không kém. Ông trời a! Cậu thương mình muốn rơi nước mắt, trầm ngâm hồi lâu mà không nhận ra mình đã bị hắn đẩy xuống giường. Hakyeon không biết gì, ngước lên đã thấy gương mặt của Won Geun gần ngay trước mắt. Cậu giật nảy mình lùi vội ra sau. Cậu lùi 1 bước, hắn tiến 1 bước, cứ thế ép cậu vào 1 góc. Hakyeon vô cùng hoảng loạn. Ánh mắt tà mị của hắn cứ quét lên xuống trên người cậu, làm cậu chỗ nào cũng thấy nhộn nhạo. Cậu cố tìm cách thoát thân nhưng cả người đã bị bao kín bởi tên "đại háo sắc" kia rồi. Nhưng nói gì thì nói, Hakyeon cũng không thể nào chấp nhận chuyện mình sắp bị "ăn sạch" thế này.

"YA! Lee.. Lee.. Won.. Won.. Geun.. cậu muốn...làm..làm.. gì? " Hakyeon kiềm không được sợ hãi, nói lắp líu cả lưỡi. Tay cậu cũng run lên bần bật.

"Hắc,hắc, hắc... Anh nghĩ xem. Cô nam quả nam* chung 1 phòng thì sẽ làm gì? " "Đại dâm tặc" áp sát người kia vào tường, không quên buông điệu cười mấy tên hái hoa tặc vẫn thường sử dụng. Bàn tay vuốt nhẹ lên đôi môi đang run rẩy.

"Won Geun, đừng làm.. làm.. bậy.." Hakyeon nghiêng đầu tránh ngón tay đang mơn rớn môi mình, vô thức cắn chặt môi. Hành động này không ngờ lại khiến Won Geun khó lòng kiềm chế hơn.

"Hakyeon ah~ có ai nói với anh, mỗi khi bị chiếm tiện nghi anh trở nên rất quyến rũ không? " Won Geun kề sát tai cậu thì thầm. Từng hơi thở nóng bỏng phả vào tai khiến Hakyeon rợn cả người, càng thêm run rẩy.

"Gì.. gì chứ! Cậu đừng..đừng có.. mà nói lung tung!" Tim Hakyeon đập mạnh như điên. Cả đời cậu chưa từng trải qua những chuyện ám muội như vậy. Tuy tuổi cậu có "hơi lớn" nhưng vẫn còn là 1 thân xử nam, chưa từng "thất thân" với ai. Mà dù có mất cũng phải mất theo "kiểu nào đó" chứ không phải dạng bị người ta khi dễ rồi ăn sạch.

"Không! Tôi không hề nói lung tung. Anh xem mặt anh đỏ lên cả rồi. Có phải cảm thấy rất phấn khích?" Won Geun cười gian. Bàn tay hư hỏng vuốt dọc theo đôi chân thon dài của người bên dưới.

"Này! Này! Cậu chiếm tiện nghi hơi bị nhiều rồi đấy!! Mau bỏ tay ra!! Oái!!! Cậu làm gì vậy??" Hakyeon gạt tay Won Geun ra khỏi người. Không ngờ bị hắn chụp lấy, áp lên người mình.

"Vậy thì...tôi cho anh chiếm tiện nghi lại. Anh muốn chạm ở đâu?" Nụ cười của Won Geun ngày càng tà mị. Tựa hồ yêu giảo hoạt, mắt láo liêng, thèm thuồng nhìn con cừu non đang hoảng loạn trong sợ hãi.

"Không.. không.. không ở đâu cả! Cậu.. không được tiến tới đây.. " Hakyeon dùng cả 2 tay nới lỏng khoảng cách giữa 2 người nhưng không hiệu quả mấy. Won Geun cứ từng chút từng dán sát cơ thể rắn chắc lên người cậu.

"Đừng chống cự vô ích nữa. Thả lỏng...sẽ rất nhanh cảm thấy thoải mái mà..." Lời nói chậm rãi nhẹ nhàng như rót mật vào tai. Won Geun hướng môi mình đến môi Hakyeon.

"AAA!!! CẬU DÁM LÀM BẬY TÔI VỚI CẬU ĐƯỜNG AI NẤY ĐI!!!!!!!!" Hakyeon cuống cuồng hét lớn, vung tay đấm thẳng vào mặt Won Geun. Hắn đau đớn ôm lấy mặt. Nhân cơ hội, cậu vùng ra, vội vàng chạy ra ngoài.

Hakyeon chạy ra hành lang chính, đứng trước thang máy liên hồi nhấn nút, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này. Đang cơn sốt ruột, ngoảnh đầu, lại thấy Won Geun ôm mặt chạy theo. Cậu không nghĩ được nhiều, vội quay ra cửa sau chạy xuống cầu thang. Chưa kịp bước, đã bị người kia nắm tay ghì lại rồi ôm chặt vào lòng. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng Won Geun vẫn ôm chặt. Được 1 lúc, cậu không náo nữa mặc cho hắn ôm mình. Thấy Hakyeon không còn ý định rời khỏi, Won Geun từ từ nới lỏng vòng tay nhưng vẫn không buông cậu ra.

"Ôm đủ chưa? Đủ rồi thì mau buông tôi ra." Hakyeon lạnh lùng nhìn người trước mặt. Ánh mắt băng lãnh như muốn chôn sống hắn dưới vạn tấc đất.

"Không buông! Lỡ buông ra rồi anh chạy mất thì sao?" Won Geun trưng bộ dạng tiểu hài tử đáng thương mếu máo, dụi đầu vào người Hakyeon. Hắn biết mỗi lần cậu tức giận, chỉ cần làm nũng 1 chút sẽ đâu lại vào đấy.

"Tránh ra! Tôi không quen quỷ dâm tặc như cậu." Hakyeon đưa tay đẩy đầu Won Geun ra. Cậu biết mình rất dễ mềm lòng, nhưng lần này Won Geun thật sự quá đáng, không tha được.

"Anh cho em xin lỗi mà...Tại vì... vì... thấy anh ôm người ta... lại thấy anh khóc... em sợ anh còn thương người ta... cho nên mới ... " Won Geun cúi gằm mặt, hai chân cọ cọ vào nhau, đầu cứ dụi vào lòng người phía trước.

"Mới? Mới giở trò đồi bại muốn "ăn" tôi à?" Nhìn bộ dạng chân này đá chân kia của Won Geun, Hakyeon cố mím môi nhịn cười. Đứa nhỏ này thật sự khiến cậu vô phương hờn giận.

"Thật sự.. em không có ý đó mà...chỉ tại...tại...anh quyến rũ quá em không cầm lòng được..." Won Geun ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Hakyeon. Hắn thật không nói dối. Hắn lúc đầu chỉ muốn phát tiết 1 chút, ai ngờ càng làm càng không cưỡng nổi.

"...A.. nói gì kì cục ..." Hakyeon quay đi, ú ớ trong miệng không biết nói gì, ngượng tới nỗi mặt đỏ bừng như trái cà chua chín.

"Đừng giận nữa mà...Em hứa sau này nếu anh không đồng ý thì em sẽ không làm bậy nữa đâu..." Won Geun đưa tay bưng mặt Hakyeon, gắt gao hướng 2 đôi mắt nhìn nhau.

"Hừ! Ai biết được cậu có lừa tôi hay không?" Hakyeon liếc mắt đi nơi khác, cố gồng mình lạnh lùng. Hiếm khi hắn hạ mình xin lỗi, phải kiếm chút quyền lợi.

"Làm gì có! Anh là bảo bối tâm can của em, sao em lại lừa anh." Won Geun lắc đầu, xua tay nguầy nguậy.

"Xì..ai biết được!" Hakyeon khoanh tay trước ngực, tuy không nói nhưng giọng điệu đã hòa hoãn hơn nhiều. Khóe môi cong lên muốn cười, rõ ràng đã xiêu lòng.

"Thôi mà.. bảo bối đừng giận Geunnie nữa.. Geunnie từ đây về sau sẽ nghe lời bảo bối mà..." Won Geun nắm vạt áo Hakyeon giật giật, bộ dạng thập phần đáng yêu.

"Thôi được rồi, tha cho cậu lần này. Không có lần sau đâu." Hakyeon cuối cùng cũng hạ phòng thủ, đưa tay nựng mặt Won Geun.

"Đã biết. Vậy để em bế anh về phòng nha!" Won Geun hớn hở bế bổng Hakyeon lên, nhanh chóng chạy về phòng.

"Oái! Cậu làm gì vậy?? Thả anh xuống!" Tay chân Hakyeon đá loạn lên không trung, xấu hổ nhìn quanh xem có ai đang nhìn không.

"Đừng náo nữa! Anh la lớn như vậy người ta không bu ra coi mới lạ." Won Geun xốc xốc Hakyeon đang làm loạm trên tay. Thái độ cưng chiều, cười tươi rói.

"..." Hakyeon thấy Won Geun nói cũng có lý, không làm loạn nữa mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Won Geun cười tít mắt, bế bảo bối tâm can về phòng. Trước khi đóng cửa, không quên lấy bảng "do not disturb" treo lên. Mặt gian tà từ từ đóng cửa lại. Không lâu sau đó, ở 1 phòng nào đó, có 1 giọng nam kêu la trong phẫn uất "YA!!! LEE WON GEUN!!! SAO CHỈ ĐẶT CÓ 1 PHÒNG??! YA!!! YA!!! TÊN VÔ LẠI!!! TRÁNH RA!!! ĐỪNG LẠI GẦN ĐÂY!!!!". Chốc chốc lại có 1 giọng nam khác vang lên "Bảo bối à! Đừng chạy nữa...Lại đây để em yêu anh. Em nói rồi...anh chạy không thoát đâu!".

Đêm đầu tiên của Won Geun và Hakyeon cứ thế trôi qua trong "bình yên". Những ngày giông tố sắp tới của Hakyeon ở suối nước nóng vẫn còn dài. Mong cho cừu non sẽ không phải mỗi ngày mắt đẫm lệ ngước nhìn trời cao, trách mình sao quá ngây thơ, tin lời dụ dỗ của yêu hồ, để mỗi ngày bị hắn "ăn" sạch sẽ không còn gì. Thật đáng thương.

END.


*Nguyên bản là "cô nam quả nữ". Nhưng trong trường hợp này thì phải xài vậy thôi =))))))



P/s: Vốn không định viết Won Geun giảo hoạt, đê tiện đến thế nhưng đã chơi thì chơi cho tới nên đành phải để Cha bảo bối chịu thiệt thòi 1 chút. Bảo bối a~~~ ta thật sự không muốn đâu a~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro