[LeoN] [Ngược nhẹ] LỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tưởng là nhân duyên nhưng đã bỏ lỡ.

Tưởng là có thể nắm bắt nhưng lại bỏ lỡ.

Cuộc đời này vẫn là chúng ta bỏ lỡ nhau.

Lần đầu tôi gặp em là ngày đầu tiên vào lớp 10. Em như mặt trời, vừa vào lớp đã tỏa nắng, nhanh chóng hòa nhập với mọi người. Còn tôi, một tên trai mặt lầm lì, cả ngày không nói một câu, luôn ngồi vào 1 góc và quan sát. Tôi nghĩ sẽ rất nhanh thôi mọi chuyện sẽ lại như hồi cấp 2, sẽ chẳng có ai làm bạn. Tôi nhìn em mà không khỏi ghen tị. Tôi rất muốn có thể dễ dàng thân thiết với người khác như em. Từ đó, bất tri bất giác ánh mắt tôi luôn dõi theo em. Em cười tươi khi được chọn làm lớp trưởng, em buồn bã khi bị điểm kém, em lo lắng khi bị giáo viên chủ nhiệm gọi lên hạch hỏi chuyện lớp chuyện trường,...Mọi hoạt động của em đều được tôi thu lại trong tầm mắt. Rồi em tìm cách nói chuyện với tôi. Tôi không hiểu 1 đứa nhàm chán như tôi thì có gì thú vị. So với bọn trai cùng lớp luôn vây quanh em, cậu lớp trưởng dễ thương , giỏi giang, dễ gần, tôi thua xa. Có lần tôi không nhịn nổi tò mò mà hỏi em.

"Này, Cha Hakyeon. Tại sao cậu không đi chơi với bọn con trai trong lớp mà lại đi với tôi?"

"Vì ở bên cậu rất vui."

"Vui?"

"Đúng vậy. Jung Taekwoon, ở bên cậu mình rất vui."

"..."

Tôi quay mặt đi khi bắt gặp đôi mắt tinh nghịch của em. Tôi thấy trong tim có gì đó biến chuyển nhưng rất nhanh không thấy gì nữa. Tôi nghĩ đơn thuần chỉ là phản ứng bình thường khi được ai đó khen. Đúng, với tôi, câu nói rất vui khi được ở cạnh tôi chính là em khen tôi. Em thấy tôi quay đi không nói gì cũng không lấy làm khó chịu, cứ tiếp tục cười tươi cùng tôi vào lớp.

3 năm cấp 3 nhanh chóng trôi qua. Chúng ta quen biết thêm nhiều bạn mới nhưng chúng toàn là hậu bối. Có lẽ vì vậy em luôn tỏ ra quan tâm, yêu thương chúng như 1 người anh cả, 1 "người mẹ". Ngày chúng ta tốt nghiệp, tụi nhỏ khóc rưng rưng, tôi và em cũng không kìm được nước mắt. Chúng bắt tôi hứa phải dắt em về khi bọn nó tốt nghiệp. Chúng sợ em lơ đễnh, quên mất ngày trọng đại của bọn nó. Em bị chúng trêu, chỉ nhẹ nhàng cười rồi quay sang nhìn tôi. Tôi không nói gì, lảng tránh ánh mắt của em. Hôm trước ngày tốt nghiệp em kéo tôi ra 1 góc, cẩn thận dò xét không có người xung quanh, ngập ngừng nhìn tôi.

"Ừm....Taekwoonie... mai tốt nghiệp rồi.."

"Ừ, tốt nghiệp rồi."

"Cậu...cậu..."

"Tôi?"

"Cậu ... có muốn mình vào học cùng trường đại học với cậu không?"

"Tại sao? Chẳng phải cậu muốn theo ngành múa sao? Trường tôi đăng kí chỉ có khoa nhạc cụ và thanh nhạc thôi."

"Mình nghĩ rồi..nếu vào trường của cậu mình sẽ chọn khoa thanh nhạc.."

"Cậu sao phải làm vậy? Cậu vốn thích múa đến vậy cơ mà."

"..."

"Hakyeon ah! Chúng ta ai cũng phải lớn, trước sau gì cũng có con đường riêng, cậu hà tất gì phải..."

"Mình...mình không muốn xa cậu...ở bên cậu mình rất vui."

"..."

"Taekwoon ah...đừng bắt mình xa cậu mà..."

"...chỉ có mỗi cậu thấy vui, nhưng tôi lại không..."

"Cậu nói gì?"

"CHỈ CÓ MỖI CẬU THẤY VUI THÔI, NHƯNG TÔI KHÔNG THẤY VẬY! Cậu có biết cậu phiền phức lắm không? Suốt ngày lẵng nhẵng theo tôi. Tôi chưa bao giờ có không gian riêng kể từ khi biết cậu. Tôi rất khó chịu cậu biết không?"

"..Nhưng....nhưng.."

"KHÔNG NHƯNG NHỊ GÌ HẾT! Cậu cứ đi con đường mình chọn. Đừng vì tôi mà chọn sai để sau này hối hận. Trách nhiệm đó tôi gánh không nổi."

Tôi bỏ đi mặc 1 mình em đứng đó. Tôi biết em đã khóc, tôi biết tôi cũng khóc. Nhưng tôi không thể làm khác được. Múa là đam mê, là tài năng của em. Tôi không thể để em vì tôi mà làm mai một chính mình. Buổi lễ tốt nghiệp qua đi, những ngày sau đó tôi vùi đầu vào ôn tập. Tôi cố học thật nhiều, tập đàn thật nhiều để không còn nghĩ đến em. Và em cũng không liên lạc gì khiến tôi dần gác em sâu trong trí nhớ. Ngày đi thi, vừa ngồi vào đàn tôi đã nhìn thấy dáng người bé nhỏ của em. Em rất nhanh hòa vào dòng người đi ra đi vào, lầm lũi ngồi sâu trong góc khuất vậy mà tôi vẫn nhận ra em. Tôi cố kiềm lòng không chạy đến ôm em. Thật sự những ngày qua tôi rất nhớ em, nhớ đến nỗi không dám ngủ, bởi hễ tôi nhắm mắt lại liền thấy dáng người bé nhỏ của em đứng khóc sau lưng tôi. Tôi nhắm mắt lại, đặt tay lên phím đàn. Những nốt trầm bổng tuôn ra như suối. Bài tôi chọn để dự thi không phải bản nhạc bất hủ như các thí sinh khác. Mà là bài nhạc tôi viết cho em, viết cho tôi. Tôi đặt tên cho nó là Speechless, đứa con tinh thần đầu lòng của tôi, đứa con tôi vì em nhào nặn. Âm nhạc cứ dẫn dắt tôi đi, tôi cảm nhận trong phút chốc tôi như được đến bên em thật gần. Nốt cuối cùng ngân lên, tôi mở mắt nhìn xuống dưới. Mọi người trong khán phòng vỗ tay rất to, nhưng trong góc khuất em đã bỏ đi từ lúc nào. Tôi vội đứng lên, chạy ra cửa. Em đã đi mất, mang theo cả trái tim tôi. Tôi quay lại nghe phần đánh giá của hội đồng chấm thi. Họ khen bài nhạc rất hay, khen tôi tài năng, vui vẻ chúc mừng tôi gia nhập trường của họ. Nhưng tại sao, trong tôi 1 chút hoan hỉ cũng không có, 1 câu cũng không nghe lọt tai. Tôi bần thần đi bộ về nhà. Về đến nhà, tôi cầm điện thoại trên tay nhìn suốt cả giờ đồng hồ. Không biết tôi có nên gọi điện cho em không? Gọi rồi biết nói gì đây? Hỏi em có đến xem không? Thấy bài nhạc tôi sáng tác có hay không? Ngộ nhỡ em nói em không đến thì sao? Tôi chết chìm trong mớ bòng bong đang xoay mòng mòng trong đầu. Bỗng điện thoại reo lên, là em gọi. Tôi nhất thời bối rối không biết làm gì, rất lâu mới bắt điện thoại lên.

"Ừm...Alo"

"Alo...may quá! Mình còn tưởng cậu không muốn nghe máy của mình nữa chứ."

"Không..không có.."

"Ừ, không có thì tốt quá! Taekwoon ah...Mình ...xin lỗi đã làm phiền cậu suốt thời gian qua. Mình biết mình nhiều khi rất phiền nhưng không ngờ lại khiến cậu khó chịu như vậy, một lần nữa thực xin lỗi."

"Thật ra...thì.."

"Cậu không cần áy náy, mình hiểu mà. Cậu nói như vậy chỉ là muốn tốt cho cả hai thôi. Cậu nói đúng, mình đã quá trẻ con khi suốt ngày bám lấy cậu."

"Hakyeon ah..."

"Taekwoon, cậu để mình nói hết. Mình đã được nhận vào 1 trường dạy múa danh tiếng ở Nhật. Cậu thấy mình giỏi không. Từ đây về sau mình sẽ tập sống như 1 người trưởng thành và sẽ thành công. Cậu...có vui cho mình không?"

"..."

"Taekwoon ah..trả lời mình đi...cậu có vui cho mình không?"

"C..c..có.."

"..Ừm..có! Có là tốt nhất rồi. Thế nhé! 2 ngày nữa .. mình phải bay rồi nếu cậu có thời gian thì ra tiễn mình nha."

Tôi chưa kịp trả lời em đã cúp máy. Em vội vàng cúp máy phải chăng không muốn tôi nghe thấy tiếng nấc ngẹn của em? Giọng của em ngắt quãng như thế, nghẹn ngào như thế, tôi sao có thể không nghe thấy đây? Tôi biết tôi đã yêu em, yêu em từ những ngày đầu quen biết. Tôi yêu cách em nói chuyện, cách em cười đùa, cách em ngượng ngùng,...tôi yêu mọi thứ của em. Nhưng tại sao tôi luôn không thể nói ra cảm xúc của mình, luôn vô tâm khiến em đau lòng. Tôi đau đớn nắm chặt chiếc điện thoại. Cạnh điện thoại đâm vào lòng bàn tay đau nhói. Tôi thật sự rất mong cơn đau này có thể làm vơi đi nỗi đau trong lòng.
2 ngày nhanh chóng trôi qua, ngày em đi đã tới. Hôm đó, tôi cố tình dậy sớm để mau chóng ra gặp em, nói hết tâm sự của mình. Không ngờ vừa ra khỏi nhà đã va phải 1 bà cụ. Bà đi chợ, đi ngang hẻm nhà tôi. Do có góc chết bà không nhìn thấy xe tôi, thế là va vào xe. Tuy bà không bị thương nặng nhưng tôi phải đưa bà về nhà. Nhà bà trong hẻm sâu, chạy vào 1 đoạn khá xa. Sau khi lo cho bà chu toàn thì đã qua giờ em bay. Tôi trễ hẹn với em. Tôi thất vọng về nhà, cố trấn tĩnh mình. Em chỉ đi 3 năm thôi, rất nhanh sẽ quay về. Trong thời gian đó chỉ cần giữ liên lạc, khiến em đừng quên tôi là được.

Thời gian đầu, tôi hay gọi điện, nhắn tin cho em. Thái độ của em lúc nói chuyện luôn không nóng không lạnh. Chắc em còn giận tôi ngày ấy không ra phi trường tiễn em. Tôi giải thích mọi chuyện với em nhưng có vẻ em không tin. Chịu thôi, em không tin tôi không còn cách nào. Dần dà việc học của tôi trở nên nặng hơn, không còn gọi điện, nhắn tin cho em thường xuyên như trước. Em cũng không có thời gian ngồi nói chuyện với tôi, cuộc trò chuyện của chúng ta luôn rất chóng vánh. Lâu dần, chỉ còn vài câu hỏi han qua mạng, thông thường đến nỗi không thể thông thường hơn, đến bạn xã giao cũng không bằng. Và cuối cùng, không còn liên lạc. Tôi biết em vẫn thường gọi hỏi thăm, nói chuyện với bọn nhỏ chỉ là trừ tôi ra. Em thỉnh thoảng vẫn về thăm nhà chỉ là không nói tôi biết. Hơn hết , tôi đã trở thành người thừa trong cuộc sống của em.

Ngày em về, hôm đó là lần đầu tiên em chủ động tìm tôi. Em hẹn tôi ở quán cà phê ngày trước 2 đứa thường lui tới. Tôi y hẹn đến gặp em. Lần đầu tiên gặp lại sau 3 năm, em vẫn vậy, vẫn nhìn tôi cười tươi nhưng nụ cười đó có chút gì khang khác. Tôi không nghĩ ra khác ở chỗ nào. Tôi vẫy tay chào em rồi bước đến ngồi xuống đối diện em. Phục vụ ra hỏi tôi muốn dùng gì, tôi y lệ cũ gọi cà phê. Vừa gọi xong quay sang nhìn, đã thấy em bật cười.

"Taekwoon ah! Bao lâu nay rồi mà cậu vẫn còn ghiền cà phê như vậy."

"Ừ. Vẫn vậy."

"Ừm..ah..Mình có mang quà từ Nhật về tặng cậu, là trà xanh đó. Cậu nên tập bớt uống cà phê lại đi, uống trà tốt cho sức khỏe hơn."

"Cám ơn. Mình sẽ uống thử"

"Cậu...dạo này thế nào?"

"Rất tốt. Còn cậu?"

"Mình cũng vậy. Mấy đứa nhỏ ổn cả chứ?"

"Tụi nó thì có chuyện gì được? WonSik với Jaehwan đang yêu nhau. Tụi nó yêu nhau mà cứ cãi nhau suốt ngày. Vậy mà quay đi quay lại thì lại huề , nhiều khi còn vô cùng nham nhở."

"Haha..2 đứa nó hồi còn đi học mình đã thấy rồi. Suốt ngày quấn lấy nhau như sam ý."

"Ừm..đúng rồi."

"Còn 2 đứa út?"

"Hyuk đã có người yêu, con bé xinh lắm nghe bảo là du học sinh chứ không phải người Hàn. Hong Bin thì vẫn cứ ế, chắc tại nó kén chọn quá. Nó suốt ngày gặp tôi là chí cha chí chét cằn nhằn y như cậu hồi trước vậy."

"Woa! Maknae có bạn gái rồi ha... gặp nó mình phải trêu nó 1 trận mới được..haha"

Câu chuyện lướt theo tiếng cười của em mà trải dài. Chúng tôi ngồi nói hết chuyện trên trời dưới đất, đến chuyện đi học hồi xưa, rồi lại quay sang chuyện bọn nhỏ. Em cứ cười suốt như thể em rất vui. Riêng tôi thấy mình như được quay về thời cấp 3, bên em không lo không nghĩ. Tiếng cười của em giòn tan, khiến tôi không khỏi vui lây mà bật cười theo. Tôi nhận ra tôi còn yêu em rất nhiều.

"Taekwoon ah, nãy giờ toàn nói chuyện người ta, cậu giờ thế nào? Có bạn gái chưa? Có cần mình làm mai cho không?"

"Hakyeon ah, thật ra...tôi...tôi..."

"Cậu thế nào?"

"Tôi...tôi.."

*Reng..reng..reng* điện thoại em kêu inh ỏi.

"Ah, được rồi, được rồi. Tới ngay, tới ngay. Xin lỗi cậu nha, Taekwoon! Mình có việc đi trước. Hôm nào gặp lại nói chuyện sau ha." - em tắt điện thoại nhét vào túi, nhỏm dậy muốn bước đi.

Sự hoảng sợ sinh sôi loang lổ trong lòng tôi. Tôi chắc chắn rằng nếu để em bước đi tôi sẽ không còn cơ hội nào nữa. Hôm nay tôi nhất định phải nói ra.

"Đừng đi" - tôi đứng dậy nắm chặt bàn tay em.

"Taekwoon, cậu sao vậy?" - em trợn tròn mắt nhìn tôi.

"Đừng đi. Xin em đừng đi." - tôi sắp không thể kiềm được giọt lệ đang chực trào.

"Taekwoon? Cậu không sao chứ?" - em bước đến gần quan sát tôi.

Lúc này tôi không thể kìm nén nổi cảm xúc trong lòng. Tôi ôm chầm lấy em, người thương của tôi. Tôi muốn ôm em thế này lâu lắm rồi. Tôi luồn tay vào tóc em, cảm nhận từng sợi tóc mềm mại, được cắt tỉa gọn gàng cuốn vào tay tôi. Tôi hận mình tại sao không ôm em sớm hơn, biết đâu chúng tôi đã có thể bên nhau từ rất lâu.

"Cha Hakyeon, tôi nhớ em." - tôi thì thầm vào tai em.

"..." - em ôm lấy tôi, nước mắt em đã rơi.

"Tôi từ trước nay vẫn luôn yêu em, Cha Hakyeon." - tôi muốn nói thật nhiều thật nhiều lời yêu thương em.

"Tại ..sao..tại sao.."

"Tôi yêu em, chưa bao giờ ngừng yêu em"

"Tại..sao..không nói sớm hơn.." - em đẩy tôi ra. 2 mắt ngấn nước nhìn tôi.

"Hakyeon ah.." - tôi đau đớn. Câu hỏi của em như nhát dao cứa vào tim tôi.

"Tôi biết tôi sai. Tôi sẽ bù đắp cho em. Hãy cho tôi cơ hội." - tôi ôm lấy mặt em, vuốt ve hàng mi ẩm ướt.

"Muộn rồi...quá muộn rồi." - em lắc đầu nguầy nguậy.

"Tại sao chứ? Chúng ta chỉ bỏ lỡ 3 năm thôi. Chúng ta còn rất nhiều thời gian." - tôi nâng cằm em lên.

"Không còn thời gian nào cho chúng ta hết. Mình đã từng yêu cậu nhưng tình yêu đó đã qua rồi." - em đẩy tôi ra, lùi lại thật xa.

"Tại sao?" - tôi không tin vào tai mình.

"Tại sao ư? Tôi yêu cậu, chờ cậu cho đến lúc lên máy bay tôi vẫn luôn chờ cậu. Nhưng tình yêu có nồng cháy đến mấy mà không được đáp lại rồi cũng lụi tàn. Chờ cậu ở sân bay là cơ hội cuối cùng tôi dành cho cậu. Vậy mà... "

"Vậy mà...tôi đã bỏ lỡ."

"Đúng, cậu đã bỏ lỡ. Lúc mới sang Nhật, tôi nhớ cậu đến phát điên. Những cuộc điện thoại, tin nhắn từ cậu như liều thuốc giảm đau tạm thời rồi lại khiến tôi đau gấp bội. Sau đó tôi cố né tránh cậu, cắt mọi liên lạc để có thể quên cậu đi. Cậu biết tại sao..đến bây giờ tôi lại hẹn cậu gặp mặt không?"

"..."

"Tôi muốn kiểm chứng xem mình đã hoàn toàn quên cậu chưa. Có thể trò chuyện vui vẻ với cậu, tôi biết mình đã vượt qua rồi......"

"..." - tôi không biết phải nói gì lúc này nữa.

"JA! Nói ra hết thật sảng khoái. Ừm....mình... thật sự bận rồi, mình đi đây." - em lấy tay lau sạch nước mắt, xoay người bước đi.

"CHA HAKYEON! Giờ em thật sự hạnh phúc chứ?" - Tôi gọi tên em thật to, có thể sau này sẽ không còn cơ hội.

"HẠNH PHÚC!! Mình thật sự rất hạnh phúc."

Em quay lại cười với tôi. Nụ cười nhẹ nhàng y hệt nụ cười tôi nhìn thấy khi vừa bước vào đây. Giờ phút này tôi mới biết nụ cười ấy so với nụ cười khi xưa khác nhau ở đâu. Khác ở chỗ, tình cảm trong đó đã mất. Khi trước mỗi lần cười với tôi, mắt em long lanh hấp háy, miệng hé nở ngọt ngào, hai má phiếm hồng, và lúc ấy em chỉ hướng về tôi. Tôi ngồi phịch xuống ghế, thất thần nhìn ra cửa. Một người con trai tới đón em. Anh ta tươi cười đón em vào vòng tay. Anh ta có nụ cười tỏa nắng như mặt trời giống em vậy. Miệng cười còn có lúm đồng tiền và răng khểnh rất thu hút. Rất khác với tôi, 1 người chẳng mấy khi cười. Nhìn em bên cạnh anh ta, tôi thấy lại nụ cười khi xưa của em. Có lẽ lỡ mất một chuyện chính là lỡ mất một đời.

Tôi và em như con rối trong vòng xoay định mệnh. Những tưởng sẽ là của nhau nhưng lại luôn bỏ lỡ nhau. Lúc em đưa tay tôi không nắm, đến khi tìm tay em thì nó đã không còn ở nơi tôi có thể với tới nữa.Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, bánh xe cuộc đời không thể chỉ vì nuối tiếc của một ai mà quay lại.

Tôi đã bỏ lỡ em, bỏ lỡ đoạn tình cảm vốn dĩ rất mỹ mãn.

Gió đông lại về. Hẳn mùa đông năm nay sẽ khó vượt qua hơn những năm trước. Từ nay tôi phải tìm cách mau chóng chữa lành trái tim mình, để không phải nuối tiếc vì bỏ lỡ thêm bất kì điều gì nữa. Nhưng có 1 điều tôi không hề nuối tiếc, đó là tôi yêu em Cha Hakyeon. Tạm biệt.

End.

P/s: Ai muốn biết người cuối cùng rước được Cha bảo bối về nhà là ai thì cmt phía dưới nha *wink*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro