[1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bố!" - Taekwoon gần như hét lên ngay khi bước chân vào nhà, đầy bất lực và đau khổ. Không, cậu yêu bố mình, nhưng cậu cũng đã sống đủ lâu để hiểu rằng mỗi khi ổng nhấc được bản thân ra khỏi nàng tình nhân mang tên "công việc" rồi tới đây ngó mặt đứa con trai khốn khổ, thứ khoác tay đi kèm sẽ là vài cái rắc rối chẳng ai tưởng tượng nổi.

"Chào cục cưng bé nhỏ của bố!" - Ông hồ hởi, dường như hơi quá mức cần thiết

"Con 30 tuổi rồi!" - Cậu nhắc, phòng trường hợp trí nhớ của ông già nhà cậu vẫn tắc lại ở lần cuối cùng ổng không quên ngày cậu chui ra đời, đâu đó hơn hai chục năm trước thì phải.

"Vậy thì Mr. Trưởng Thành, cho ta gửi một đứa bé ở chỗ con vài ngày nhé?"

"Không!"

"Con còn chưa thấy nó mà?"

"Không!"

"Ơ kìa con trai?"

"Bố đã đem về chỗ con đủ cái vườn thú rồi!"

"Nốt lần này thôi! Ta hứa! Giúp ta với, ta không thể bỏ mặc thằng bé được!"

"..."

"Nào nào Taekwoon của ta..."

"..."

"Cuối tuần này mình cùng đi thăm chị của con nhé?"

"... Thằng bé đó là chó, mèo, chuột hay trẻ lạc? Hay con thằn lằn như lần trước" - Cuối cùng, như một lẽ tự nhiên, Taekwoon mềm lòng, và cậu ghét cái tính cách này ghê gớm.

"Ờm thật ra... ta cũng không biết gọi nó là gì nữa, ta đưa nó vào trong phòng ngủ rồi đấy! Con lo phần còn lại giúp ta nhé! Vậy nha! Ta có việc gấp phải đi, chào con con trai!"

Vù một cái, giống như cơn gió thổi qua, Taekwoon chẳng thấy ai nữa. Bố cậu luôn như vậy, đôi khi khiến cậu chẳng biết nên yêu hay ghét. Cậu khẽ lắc đầu, quay trở vào trong nhà. Có vài rắc rối đang đợi cậu đây.

Cơ mà...

Taekwoon đã từng xử lý vô số điều tróe ngoe đến từ ông bô nhà mình trong suốt 30 năm cuộc đời. Mọi thứ. Sau 2 con báo mini lần trước, cậu cứ nghĩ rằng ổng làm gì còn cửa mà gây bất ngờ với cậu nữa. Thế nhưng chỉ vài giây sau khi bước vào phòng mình, cậu đã phải hộc tốc chạy ra, bấm di động gào thét.

"BỐ! BỐ KHÔNG HỀ NÓI VỚI CON RẰNG ĐÂY LÀ MỘT NGƯỜI SÓI!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro