[2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có nhớ bố đã từng nói với con chuyện đội điều tra của bố đang theo dấu một tổ chức khoa học bất hợp pháp không?" - Taekwoon nghe thấy sự mềm mỏng hiếm có trong giọng nói của bố mình, và ổng chỉ như vậy khi có cục tạ nào đó cần nhờ vả cậu gánh hộ.

"Con quên rồi!" - Taekwoon cụt lủn, giờ cậu không mong gì hơn một tách latte nhiều kem sữa, trước khi điên tiết lên.

"Nó là đứa duy nhất... còn sống, có vẻ nó là kết quả của lai tạo gen. Bố không muốn giao nó cho người khác..."

"Bố à..."

"Họ sẽ lại nghiên cứu nó mất, Taekwoon..."

"Nhà của con không phải trại tế bần! Con đã nói cả triệu lần rồi! Vả lại, người sói á? Nó to gấp đôi con nè! Chuyện này thật điên rồ!"

"Làm sao mà điên rồ hơn việc làm của Đội Trưởng Jung Jaehoon chứ!" - Ông bô cậu nháy mắt, kiểu nháy mặt mà Hyunbin hay Song Seunghun hay làm. Mỗi tội vì ổng là cậu, nên cậu thấy nó gớm bỏ xừ ra.

"..."

"Taekwoon à...bố hứa sẽ nhanh thu xếp cho nó mà."

"... Được rồi, bố nhớ lịch hẹn cuối tuần đấy!"

"Cảm ơn con nhé!"

"Vài ngày thôi đấy!"

Cúp máy, Taekwoon lần thứ một tỉ tự bực bội với cái tính dễ thỏa hiệp của mình. Cậu thở thật sâu, xốc lại tinh thần trước khi mở cửa bước vào phòng ngủ.

Nhưng dẫu chuẩn bị bao nhiêu đi chăng nữa, cậu vẫn không khỏi bồn chồn bất an khi nhìn thấy kẻ đang chiếm giữ cái giường của mình. Thoạt trông thì đây chỉ là một thằng nhóc, trong trường hợp không xét tới hình thể to bất thường, đôi tai nhọn hoắt bất thường cắm trên đỉnh đầu bù xù bất thường, bàn tay với những móng vuốt sắc bất thường, và cơ man những đặc điểm phi nhân loại nho nhỏ khác cũng bất thường nốt.

"Nhóc! Nhóc!" - Cậu khe khẽ gọi, cố gắng khiến giọng mình mềm nhũn vô hại nhất có thể. Ai mà biết thằng nhóc này có phải thanh niên manh động hay không.

Rất nhanh, cậu sẽ biết câu trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro