[6]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thằng nhóc Ravi ăn theo cái kiểu gớm chết đi được, khi nó làm thức ăn lẫn nước sốt văng tùm lum khắp cả mặt lẫn chỗ sàn xung quanh. Taekwoon dù không phải người gọn gàng găn nắp gì cho cam, nhưng nhìn bãi chiến trường nó bày ra xong cậu cũng muốn đá bay nó ra ngoài cho rồi. Cố giữ vẻ mặt không đổi sắc, cậu tiếp cận nó, tìm cách để đưa nó vào nhà tắm. Gì thì gì, cũng không thể để nó đi ngủ mà lem luốc như thế này được.

Sau một bữa ăn no nê, Ravi có vẻ không còn đề phòng cậu quá như trước nữa. Ít nhất lúc cậu đưa tay ra vẫy, nó vẫn ngần ngừ đi theo. Dù là đi theo cái kiểu cúi cúi lòng khòng của kẻ chưa đọc hướng dẫn sử dụng cho tứ chi của mình. Nhưng đến trước cửa nhà tắm, không gian hẹp trắng tinh bên trong dường như khiến thằng nhóc sợ hãi, làm cách nào cũng không chịu vào bên trong.

Taekwoon đành phải vào trong trước, kéo vòi hoa sen đến gần cửa, xả ra nước ấm rồi từ từ đưa về phía nó. Một tay của cậu nắm lấy bàn tay nó, chậm rãi kéo về phía dòng nước đang nhẹ nhàng chảy, trong khi mắt cậu thì nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen như mực của Ravi. Hồi trước cậu đã đọc ở đâu đó rằng việc giao tiếp bằng mắt là vô cùng quan trọng, lúc này thì vốn kiến thức ít ỏi đó đang rên rỉ chống đỡ cho gánh nặng chăm trẻ của cậu đây.

Chắc do giao tiếp bằng mắt có hiệu quả, hoặc là do đã được ăn no (ai mà biết), Ravi không phản ứng quá gay gắt. Thằng bé để yên cho nước ấm chảy xuống tay mình và tay Takwoon, thậm chí nó còn hơi hơi bóp bóp bàn tay Taekwoon một tẹo, như thể muốn xác nhận là không có bàn tay nào bị nước làm cho chảy nhũn ra. Phải mất đến cả phút dùng dằng như vậy (R.I.P tiền nước) cậu mới có thể kéo được hẳn nó vào trong phòng tắm, cởi được bộ đồ của nó ra rồi xối nước ướt lên khắp người nó.

"Ravi không sợ không sợ, nước ấm lắm. Để tắm cho sạch nhé!" - Anh liên tục nói an ủi, thậm chí còn tự xối nước lên chính mình để làm mẫu.

"Ấm..." - Thằng bé máy móc lặp lại, dần dần buông lỏng chống cự. Thật may là nó không bị PTSD với nước.

Trong suốt quá trình tắm gội lao lực, phải cố gắng lắm Taekwoon mới không chửi thể mỗi khi thấy những vết kim tiêm tím bầm trên người nó. Câu cố gắng làm thật nhẹ nhàng, vừa làm vừa nói chuyện vu va vu vơ, dù chẳng biết là Ravi có hiểu chữ nào hay không. Trông nó hơi ngẫn ra một tẹo, nhưng cậu nghĩ nó không bài xích vụ tắm rửa này lắm, vì dù sao sau khi xong xuôi người cậu không mọc thêm lỗ máu nào.

Cậu chỉ mệt thở phì phò thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro