3. (nabdao's pov)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này dựa trên bài hát "lần cuối" của ngọt.
đây là một chap em đã từng viết cho otp cũ của em vào hai năm trước. bây giờ em muốn thử sức lại với nó.
em nghĩ rằng sau hai năm thì nó sẽ có sự thay đổi khá lớn,
nhưng giống như trước, em vẫn viết dựa trên những bài hát em yêu thích, ngẫu nhiên và không sát hoàn toàn với ý nghĩa của bài hát đó.
mong mọi người sẽ thích ạ!
__________________________________

thế nào gọi là một cuộc chia tay không buồn?
có lẽ là cuộc chia tay giữa pimfah và nabdao

nhìn lại căn nhà đã gắn bó với chuyện tình đẹp kéo dài 4 năm, cũng tròn khoảng thời gian pimfah học xong đại học.
trong lòng nabdao không khỏi xót xa, nhưng không thể che lấp được sự trống rỗng, vô định.

căn nhà nhỏ ở ngoại ô được cả hai cùng góp tiền mua vào năm hai đứa cùng nhau bay đến anh, chị thì học thạc sĩ, em học đại học.
nabdao nghĩ, có lẽ ông trời đã cho nàng và em có duyên gặp nhau, nhưng số phận lại không đồng ý cho cả hai cùng bước tiếp.

xung quanh căn nhà cũng chỉ là đồi hoang, không có lấy một căn nhà nào khác,
tuy có hơi bất tiện trong việc đi lại, nhưng vì nàng thích nên em vẫn chiều.

nabdao luôn nghĩ rằng, ngày mà hai người chia tay nhau sẽ là ngày tận thế, khủng khiếp nhất thế giới.
nhưng có lẽ nabdao đã lầm.
vẫn như mọi hôm, rừng cây vẫn xào xạc cái thứ mà pimfah thường hay đùa là "bản giao hưởng thiên nhiên"
nhưng có lẽ, ông trời đã cho nabdao thấy được chút sự khác biệt, sau từng lớp cây đó là bầu trời đen kịt, tựa như tâm trạng nabdao lúc này.

đây cũng chỉ là hoạt động của tự nhiên, sự đau buồn, ngậm ngùi hay trống rỗng cũng chỉ là do nabdao tự mình tưởng tượng ra.

bây giờ, tâm trí nabdao mới quay trở lại thế giới thực, thế giới nhỏ trên chiếc sofa mà cả hai đang ngồi,
cũng giống như nabdao, pimfah đang đánh mắt ra cửa sổ, ngắm nhìn cảnh sắc bên ngoài.

n

abdao nghĩ, liệu em có khóc, có đau buồn hay níu kéo chuyện tình này lại? nhưng không.
đối diện với nabdao hiện tại chỉ có em, pimfah như một thân xác vô hồn, mắt em ráo hoảnh, thể hiện rõ sự khô khốc trong ánh nhìn vô định ấy.
lòng em trống rỗng, giống như nàng.

trong ánh mắt ấy, nabdao chẳng hiểu được gì, liệu em đang đau khổ, tự dằn vặt trong chính mớ cảm xúc hỗn độn của mình, hay chỉ là, em đang chờ đợi.
đợi cho khoảnh khắc này khép lại, để cả hai rời xa nhau, trở thành hai đường thẳng song song trong cuộc đời của nhau.

"em không muốn nói gì với chị à, pimfah?" - chỉ là câu hỏi bâng quơ mà nabdao đặt ra cho em, nhưng trong đó lại có một tia hy vọng, hy vọng em sẽ nói gì đó với mình, để khiến cho cuộc chia tay này không đi vào im lặng.
"em không. tất cả những gì em muốn nói đó là, mình hết duyên thật rồi, chị ạ"
lúc này, tâm trạng nabdao như đang đi tàu lượn, bỗng dưng con tàu trật bánh, đem nabdao xuống vực sâu nào đó, chôn vùi thân xác nàng, đau đớn tột cùng.
"nhưng xin chị đừng lo nhé, cả chị và em đều không hề có lỗi, chỉ là ta không thể bước tiếp cùng nhau thôi." - câu nói thốt ra từ em như một lời khẳng định sáo rỗng, giống như việc dán băng cá nhân khi đứt tay,
chỉ xử lí vết thương hở bên ngoài, còn sâu bên trong vẫn còn đang rỉ máu.
vẫn là chất giọng ấm, lời nói như cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc mềm của nabdao.
nhưng cơn gió này vô hình trở nên mạnh đến lạ thường,
làm xước trái tim của người con gái nhỏ bé.

vậy là kết thúc rồi,
kết thúc thật rồi.

chuyện của pimfah và nabdao chỉ đến đây thôi, không thể đi tiếp được nữa.
lần cuối đi bên nhau, cay đắng nhưng không đau
đúng thật là như thế, cổ họng nabdao đắng lại, chẳng thể thốt ra được thêm lời nào nữa,
đôi mắt phủ một tầng nước mắt,
nàng đang khóc vì cái gì chứ?
nó chẳng phải là cơn đau hành hạ trái tim nàng,
chỉ là sự trống rỗng, trống rỗng đến lạ kì.

chỉ là hết duyên thôi mà, sao nàng lại phải khổ đau đến thế, nỗi đau không diễn tả thành lời.
pimfah cũng vậy, dù em không như nàng, nhưng chắc chắn nabdao tin rằng,
biểu cảm của em đang nói dối.
trong trái tim em cũng đang rỉ máu, nó chầm chậm ăn mòn tâm trí em, nhuộm thứ màu đen tối, rồi phủ kín tâm hồn em bằng sự trống rỗng, y hệt nàng lúc này.

tiễn em tới đây thôi
phố mưa cũng đanh tạnh rồi
y như một giấc mơ trôi
trời đã tạnh mưa, nabdao cảm giác rằng, bầu trời hôm nay đang hưởng ứng cho tâm trạng của cả hai, những giọt mưa nặng trĩu lấp đầy sự trống rỗng trong tâm trí họ.
để rồi khi trời tạnh mưa, cầu vồng hiện lên, cũng là báo hiệu cho cuộc sống mới của cả hai,
liệu pimfah sẽ chọn ở lại anh hay về thái? sẽ học tiếp thạc sĩ hay dừng lại, nàng chẳng thế biết được.
còn về phía nàng, có lẽ nàng sẽ quay trở về thái, tiếp tục làm công việc mình yêu thích, làm giáo viên. vì nếu ở lại anh, nàng sẽ không thể thoát ra được sự thương nhớ, nỗi xót xa và những mảnh kí ức giữa nàng và em.
chuyện tình này chỉ đến đây thôi, giống như một giấc mơ,
giấc mơ đẹp nhất nabdao từng được đặt chân tới.
lúc này, cả pimfah lẫn nabdao đều chỉ mong rằng cả hai sẽ có cuộc sống tốt hơn, để rồi khi gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời nào đó,
nabdao sẽ là một nhà giáo mẫu mực đã nghỉ hưu chăng?
còn pimfah lại trở thành một người vợ, người mẹ tốt chăm lo cho chồng con, gia đình?
cái này, chỉ có thời gian mới có thể trả lời.
còn khoảnh khắc này sẽ được lưu giữ mãi,
để rồi trong trí nhớ của pimfah và nabdao sẽ mãi khắc ghi bóng hình của nhau,
của thời thanh xuân tươi đẹp nhất.
__________________________________
em nghĩ mình đang rất chăm chỉ 🙌🙌🙌
tần suất chăm chỉ thế này có lẽ sẽ không kéo dài được lâu, nhưng em sẽ cố gắng viết nhiều hơn ạ,
cũng là để em trau dồi bản thân, cảm ơn các anh chị đã đọc ạ🙏🙏❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro