4. (benyapa's pov)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu một mai tôi có bay lên trời
thì người ơi tôi đã sống rất thảnh thơi
nếu một mai tôi có đi qua đời
thì người ơi tôi đã sống rất tuyệt vời"
__________________________________

tôi đã từng nghe được ở đâu đó nói rằng; trước khi chết, kí ức của cuộc đời sẽ lần lượt được chiếu lại như một thước phim trong tâm trí ta.

có lẽ điều đó là sự thật, những giây cuối đời, trong đầu tôi tràn ngập những kí ức tươi đẹp của cuộc đời, tôi đã sống trọn vẹn, sống trong sự yêu thương, hạnh phúc. và kí ức đó đều xoay quanh chị, người con gái tôi thương.

ngày đầu gặp chị là năm tôi mười sáu tuổi, cái tuổi còn ngây ngô, còn nhiều ước mộng. tôi cũng giống như những cô thiếu nữ khác, mong ước sau này mình sẽ có được công việc tốt, lấy cho mình một người đàn ông thương yêu bản thân, sinh con, chăm sóc cho mái ấm nhỏ của mình.
cho đến khi tôi gặp được chị, wanwimol jaenasavamethee.
chị đến bên đời tôi là một sự ngẫu nhiên, là món quà đáng quý ông trời ban cho tôi, là vinh dự cho tôi được đồng hành bên chị.
tình yêu thời niên thiếu tươi đẹp, dù có khác suy nghĩ về tương lai một chút, nhưng tôi nghĩ rằng nếu có cơ hội bước tiếp cùng nhau, nhất định tôi sẽ trân trọng nó. mỗi ngày được chở chị trên con xe đạp cũ, tà áo dài phấp phới tung bay trong làn gió mát, được cùng chị khúc khích cười đùa, trò chuyện về những gì diễn ra trên trường, lớp. đó là mảnh kí ức đầu tiên của tôi về chị.

những ngày sau đó chẳng hề dễ dàng như chúng tôi nghĩ, bố mẹ chị đã biết chuyện chúng tôi yêu nhau, bố mẹ tôi cũng thế. bố mẹ tôi đều đồng ý, vì họ cho rằng, yêu ai là quyền của tôi và họ không cấm cản. nhưng bố mẹ chị thì khác, họ vô cùng nghiêm khắc. họ đánh, mắng chị bằng những ngôn từ bài xích đến tận cùng, họ kì thị những người như thế. bố mẹ chị bắt chị phải chuyển trường, tuy chẳng cách ngôi trường tôi đang theo học là bao, nhưng khoảng cách hai trái tim lại như xa nhau ngàn dặm.
tôi cứ ngỡ, có lẽ chúng tôi chẳng thể cùng nhau bước tiếp.
nhưng không, tôi và chị tuy không được gặp nhau, nhưng hai trái tim lại cùng chung một nhịp đập. bằng mọi cách, hai đứa phải giữ cho được mối quan hệ này, vì tôi biết, tôi và chị sinh ra là để dành cho nhau.
mọi nỗ lực sau đó cũng đã được đền đáp, bố mẹ chị đã đồng ý cho hai đứa quen nhau. cả hai bên gia đình cũng đã gặp mặt. thật may, tôi đã được nắm tay chị đi qua chông gai đầu tiên của cuộc đời hai đứa. tự hứa với mình, tôi sẽ không bao giờ bỏ chị lại một mình.

đến năm 18, tôi và chị cùng nhau chân ướt chân ráo chuyển lên krung thep để học đại học. bằng chút tiền ít ỏi hai đứa dành dụm được, chúng tôi thuê một căn trọ nhỏ gần trường. tuy tồi tàn nhưng hạnh phúc là được rồi, chị nhỉ! cùng nhau học đại học, vẫn là tôi chở chị đi học rồi lại cùng nhau tíu tít trò chuyện ở một quán vỉa hè nào đó. có chị ở bên, làm một phần thanh xuân của tôi, làm cho cuộc đời tôi có thêm sắc màu.

ra trường, mỗi đứa một ngành. thời gian ấy chúng tôi thường xuyên phải xa cách nhau, và cãi vã nhiều hơn. cả chị và tôi đều phải chật vật giữa cái xã hội này, cố gắng chen chân để có chỗ đứng thật sự không phải là điều dễ dàng. có những lúc hai đứa bận đến khuya, chẳng còn những buổi tối vỗ về chị vào giấc mộng. tôi rất muốn làm điều đó, nhưng tôi còn vô vàn công việc phải làm, cả chị cũng vậy. càng ngày, hai đứa càng xa cách nhau nhiều hơn. dần dần chúng tôi cũng không còn hiểu nhau như trước nữa. cãi vã thường xuyên xảy ra, và rồi lại kết thúc trong cái ôm đầy nước mắt, và lời xin lỗi nhẹ nhàng.

rồi thời gian ấy cũng trôi qua, chúng tôi đều đã ổn định công việc và tài chính. thái lan cũng chính thức chấp thuận kết hôn đồng giới rồi. tôi đã âm thầm chuẩn bị một màn cầu hôn hoành tráng nhất, là cả tâm huyết tôi dành cho người con gái thương yêu. khoảnh khắc tôi được cầu hôn chị tại biển phuket, dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp, có lẽ đó là kí ức tuyệt nhất cuộc đời mình. khi người con gái ấy gật đầu, những giọt nước mắt của hạnh phúc lã chã rơi trên gương mặt xinh đẹp của chị, tôi thấy như mình đã chạm tới giấc mơ tuyệt đẹp nhất của đời mình, là được cưới chị.

đám cưới nhỏ được tổ chức, chỉ có những người thân thiết nhưng đối với chúng tôi vậy là đủ. cuộc sống sau kết hôn vô cùng hạnh phúc, hai đứa cùng nhận nuôi một em bé dễ thương. tuy không phải con ruột nhưng tôi và chị đều yêu thương con bé hết lòng.
từng ngày chứng kiến sự lớn lên của con trong vòng tay yêu thương của hai mẹ. tôi cảm thấy mình thật sự vô cùng hạnh phúc. chỉ cần chị và con là đủ.

ngày mà bé con của chúng tôi đã thật sự trưởng thành, gả vào một gia đình tốt. đó cũng là ngày tôi và chị cùng nhau đạt được mục tiêu lớn trong cuộc đời cả hai. nhìn con bé trong chiếc váy cưới, mắt chị rơi lệ, vẫn là dòng lệ của sự hạnh phúc đó. cả tôi cũng đã rơi nước mắt. con bé như minh chứng cho sự cố gắng của cả hai, nuôi dạy con hết mình.

những ngày tháng khi về già, cả hai đều đã nghỉ hưu. mỗi ngày, chị đi chợ, tôi ở nhà chăm sóc cho hàng cây xanh ngoài vườn. cuộc sống đôi mình cứ chầm chậm trôi như thế. lâu lâu, con gái chúng tôi sẽ đưa chồng con về thăm. nhìn con bé hạnh phúc bên gia đình, đứa cháu tôi cũng được nuôi dạy vô cùng tốt. tới lúc này, tôi và chị đều đã yên lòng.

những giây phút cuối này, được cùng chị trải qua cuộc đời tươi đẹp này đã là quá tốt rồi, giờ tôi nhắm mắt cũng yên lòng.

mình ơi, em đi trước nhé!
__________________________________
cảm ơn các anh chị đã đọc ạ❤️‍🔥❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro