Kẻ phản bội [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thế giới ngầm" - cái tên mà mọi người dùng để gọi thế giới của những thế lực bất minh, bất hợp pháp, không hề chấp hành theo một quy định, luật pháp nào của đất nước hay thế giới hết. Dù những con người này luôn làm trái theo luật pháp nhưng họ lại chấp hành những điều luật riêng của "thế giới ngầm" này.

Một bộ luật mới vừa được ra đời trong vài năm gần đây, "những kẻ phản bội là những kẻ nằm dưới đáy xã hội, bẩn thỉu hơn cả lợn chuột, lập tức chém chết những người này nếu bắt gặp trên đường". Bộ luật được đề ra nhằm thanh lọc giới xã hội đen, nếu những kẻ này tồn tại sẽ trở thành một bộ phận làm xấu mặt cả giới, chi bằng cứ giết sạch đi.

Không ai trong thế giới này nghe tới tên Jennie Kim lại không biết là ai, không chỉ riêng gì trong giới mà cả ngoài giới nghe đến tên cũng ngờ ngợ đoán được mặt người. Cứ hễ nhắc tới Jennie là nhắc tới Kim Taehyung - một người quyền lực trong xã hội đen, càng không thể không biết.

Cặp đôi huyền bí trong giới, cũng là cặp đôi đáng sợ nhất. Vì sao ư? Nếu muốn biết lí do thì chỉ cần xem cái cách mà hai người họ hợp tác với nhau trong lúc làm công việc. Chỉ cần hai người họ thôi cũng đủ cướp sạch cả ngân hàng lớn với những thủ pháp phòng vệ tinh vi. Hay việc đột nhập vào nhà trắng để giết chết lũ người trong này cũng là điều dễ dàng.

"Lựu đạn để làm gì đây?" - Jennie nắm trong tay bốn quả lựu đạn nho nhỏ, cô lắc hai bàn tay để gây sự chú ý với anh.

Taehyung đang soạn đồ vào thắt lưng để vũ khí được giắt bên lưng, anh ngước mắt nhìn vào bốn quả lựu đạn trên tay cô. Anh hơi khụt khịt mũi, nói: "Chẳng phải nhanh hơn dùng súng sao?"

Khóe miệng Jennie bỗng nhếch lên, cô tự bẻ giọng nói của mình để nói đùa với anh: "Chơi đểu thế cơ à?!"

"Không đểu thì không phải người yêu em!" - Taehyung sau khi mặc áo giáp chống đạn vào bên trong, anh liền mặc thêm một lớp áo sơ mi trắng, và một lớp ngoài là áo khoác vest nữa. Nhìn từ vẻ bề ngoài sẽ không ai biết được trong người anh đang giấu vô số những vũ khí khác nhau.

Jennie cũng trang bị đầy đủ, cô cố gắng nhét thêm vài dây đạn nữa nhưng thắt lưng vũ khí đã không còn đủ chỗ. Cô bạo gan cầm hai dây đạn nhỏ nhét vào trong áo lót của mình, sau đó cô cũng khoác lên người một bộ đồ xa xỉ hợp với màu áo anh.

Vào lúc ba giờ sáng ở ngoài bờ biển sẽ có vài lô vũ khí được nhập trái phép, nó thuộc về gia tộc Park, một gia tộc có quyền lực lớn ngang ngửa Kim gia. Không phải là họ thiếu vũ khí, chỉ là muốn khiêu khích gia tộc này một chút, dạo này trong thế giới ngầm gió yên biển lặng, không hề có một cuộc xung đột nào xảy tới nên họ cảm thấy có chút nhàm chán nên mới bày trò để làm. Thân là những người nắm quyền lực cao nhưng trong tâm trí vẫn còn xót lại một chút ngang ngạnh, ngông cuồng, bạo dạn không khác những đứa trẻ con là mấy.

Bởi đây chỉ là một trò đùa mà hai người họ tạo ra nên sẽ không cần tới những cánh tay đắc lực của Taehyung đi cùng.

Chiếc Bugatti màu xám xanh lóe ánh trắng chạy vun vút trên con đường đầy những xe cộ. Tốc độ của chiếc xe nhanh đến nỗi một cơn gió nhẹ cũng hóa thành mạnh, tát thẳng vào đầu xe. Nhưng hai con người ngồi trong xe không có vẻ gì là sợ hãi, cô gái có mái tóc màu vàng thích thú thò cả đầu qua cửa sổ để mái tóc dài bay phất phới về phía sau.

Bánh xe phanh gấp tại một con đường lát sỏi đá, một chiếc guốc cao chạm xuống mặt đường. Cô chỉnh lại mái tóc rối tung do gió của mình thật gọn gàng rồi đi thật nhanh ra khỏi chiếc xe. Dù mặt đường toàn là sỏi với đá cồng kềnh nhưng đôi chân đeo guốc cao của cô lại bước đi thật uyển chuyển chứ không hề bị vấp. Jennie thích thú về điều đó nên cô đã giả bộ mình là một người mẫu rồi bước chéo chân trên một đường thẳng về phía trước.

Jennie đùa nghịch với đôi chân của mình trong lúc đợi Taehyung cất xe vào một nơi nào đó. Bỗng nhiên điện thoại trong túi cô reo lên, cô rút ra rồi nhìn dòng số lạ trên màn hình nhưng lại quen thuộc với cô. Jennie ngó nghiêng xung quanh để chắc chắn rằng nơi này không có ai hết. Cô không còn cái vẻ tinh nghịch như ban nãy nữa mà giọng nói trầm thấp khẽ vang lên. "Đến nơi rồi...Đợi đi...Cứ theo kế hoạch."

Điện thoại vừa ngắt, cô lập tức cất lại nó vào túi, vừa ngước mắt lên cô đã thấy bóng dáng anh từ phía đằng xa. Từ khuôn mặt lạnh với tông giọng trầm bỗng nhiên biến thành một giọng nói cao vút, ngọt ngào, khuôn mặt cũng trở nên vui tươi hơn. Cô vui vẻ gọi tên anh: "Taehyung."

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro