Kẻ phản bội [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng sóng biển rì rào vỗ vào bờ, cùng mùi vị tanh nồng quen thuộc của mùi biển làm Jennie cảm thấy khoan khoái, dễ chịu. Cô hít lấy hít để cái hương thơm mà cô yêu thích, hít sâu hơn cả lúc hít thuốc. Hương mặn nồng của muối lọt cả vào mũi làm cô thích hơn cả khi hít chất cấm.

Jennie nhảy trên đám sỏi như một đứa trẻ con, có mấy lúc suýt chút nữa thì trượt chân ngã ra đất nhưng may có anh đi bên cạnh nên cô không bị sao hết. Nhìn dáng vẻ đáng yêu của Jennie, anh yêu thích lắm nhưng sao anh lại thấy nó giả tạo quá. Nó không hồn nhiên như những ngày trước kia, cảm giác như cô đang gặng cười thật lớn và cố làm cho nụ cười trở nên tự nhiên nhất có thể. Taehyung ở bên cô đã lâu, mọi tâm trạng, biểu cảm, cảm xúc của cô anh đều có thể đoán được hết nhưng tại sao lần này anh lại thấy tâm trạng cô rối ren và phức tạp, anh khó có thể đoán ra được.  

Khi họ đã chạm chân lên cát, Jennie lập tức tháo đôi guốc ra, cô đưa nó cho anh rồi chạy thật nhanh ra bờ biển. Cô chạy thật nhanh trên bãi cát để cảm nhận bàn chân mình lún xuống mỗi khi đạp lên cát và sự mát mẻ từ hạt cát mang lại. Lâu rồi cô không được ra biển, nên cô vui sướng, cuống cuồng tới mức nằm hẳn ra cát rồi lăn qua lăn lại. Do chưa đến giờ, lô vũ khí này tới nên cô cứ vui vẻ mà đùa nghịch, anh cũng không nói gì cô hết.

Dù nhìn vẻ bề ngoài cô vui sướng như vậy nhưng bên trong cô vẫn nhói lên một nỗi đau mà cô không thể diễn tả nổi. Mọi biểu cảm cô trưng ra bên ngoài khuôn mặt chỉ có một phần là đúng với tâm trạng của cô, còn chín phần còn lại đều không phải. Cô đau lòng, buồn tủi nhưng lại giả vờ như mình vui vẻ, miệng luôn nở nụ cười thật tươi để che giấu sự thật. 

Tiếng còi hụ của tàu vang lên từ xa làm Jennie giật mình, cô và anh trốn sau một tảng đá lớn cao bằng cả người. Hai người họ mỗi người hai bên để quan sát tình hình.

Con tàu nhỏ dừng lại, những lô hàng lớn lần lượt được đặt lên cát. Những người mặc vest đen từ trên mặc đường nhảy thẳng xuống bãi cát rồi chạy tới nơi lô hàng được đặt lên. Họ mở từng thùng ra để kiểm tra thật kĩ lưỡng, Jennie và anh đứng ở ngay gần đó nên họ có thể nghe cuộc trò chuyện của đám người này một cách rõ ràng nhất.

"Được rồi, chuyển sang Park gia luôn đi." - Một người đàn ông có cơ thể vạm vỡ nói với đám người xung quanh. 

Jennie liếc mắt qua nhìn anh, cô thì thào vào tai anh làm anh khẽ rùng mình. "Làm gì bây giờ?" 

Taehyung đứng im lặng quan sát, anh quay sang nhìn lên gương mặt cô, anh tinh ý nhận ra đôi mắt cô đượm buồn, một nỗi buồn mà anh chưa bao giờ thấy trên gương mặt cô. Nhưng anh không nói ra, cũng không thể hiện rằng mình đã nhìn thấy được tâm trạng của cô, anh chỉ ghé vào tai cô nói nhỏ: "Đợi khi lô hàng đang chuyển lên xe, mình sẽ nả súng vào thùng số bốn kia". Anh nói đến số bốn rồi cũng thập thò cánh tay ra ngoài để chỉ cho cô xem thùng số bốn là thùng nào. 

Cô chăm chú nghe từng lời mà anh nói ra, cô gật gật đầu như mình đã hiểu nhưng thực chất là từ khi nãy tới giờ mọi lời nói của anh đều không lọt vào tai cô. Ánh mắt Jennie chăm chăm vào bờ môi mỏng hình trái tim của anh, khuôn miệng anh mấp máy để nói với cô về kế hoạch nhưng cô lại không để tâm tới, cô chỉ cảm thấy bờ môi này rất thu hút cô. Jennie bất chợt vòng tay qua gáy anh nhấn anh vào một nụ hôn, cô mút mát bờ môi nứt nẻ của anh một cách lưu luyến. Một vị mặn chát bỗng nhiên len lỏi vào nụ hôn của họ, chính xác đó là vị của giọt nước mắt từ khóe mi cô. 

Jennie tự đặt bàn tay mình lên đá, cô vút thật mạnh tay mình trên lớp đá sắc nhọn làm bàn tay cô bỗng nhiên hiện lên một vết xước dài. Đối với cô thì nó chẳng là gì hết nhưng cô lại giả vờ kêu lên một tiếng "a" và tỏ ra là mình bị đau.

Đám người đang đứng gần đó bỗng nhiên nghe được tiếng kêu của Jennie, bọn họ nghi hoặc vừa đi vừa cất giọng hỏi: "Ai ở đó?"

Taehyung đẩy cô ra khỏi nụ hôn, anh lau đi vết nước bọt dính trên khóe miệng mình rồi đặt bàn tay lên khẩu súng trên đai thắt lưng để vũ khí. Đợi đến khi người đàn ông ấy đến gần, anh mới nã súng, một viên đạn bay thẳng vào người đàn ông ấy. 

Điện thoại trong túi Jennie chợt rung, cái rung của nó làm tim cô nhói lên, nó như một lời báo hiệu cho cô biết là đã tới lúc rồi. Cô nhanh tay rút khẩu súng ra, nòng súng chĩa thẳng lên người anh, một viên đạn lạnh lẽo được bắn ra từ khẩu súng của cô. Jennie cắn chặt răng vào môi, đôi mắt cô nhắm tịt vào nhau, chỉ khi bàn tay mình bóp cò, cô mới bàng hoàng mở mắt ra. 

Thời gian dường như trôi đi thật chậm, cô ngỡ ngàng nhìn theo viên đạn đang bay về phía anh. Sau khi viên đạn được bắn ra cô cảm thấy hối hận nhưng đã quá muộn rồi. Cô hét thật lớn tên anh và chỉ mong anh có thể né được viên đạn đó, nhưng không, cả cơ thể anh bị viên đạn ấy xuyên thẳng qua. 

Anh ngã xuống nhưng ánh mắt anh nhìn cô lại vô hồn, thấu bên trong đôi mắt của anh là tất cả những sự yêu thương mà anh dành cho cô. 

Jennie gần như suy sụp, đôi chân cô run run rồi ngồi bệt xuống nền cát mịn. Ánh mắt kinh hoàng nhìn người mình yêu bị chính mình giết chết, cô đã chuẩn bị tinh thần cho ngày hôm nay nhưng cảnh tượng bây giờ khiến lòng cô đau nhói, giọt lệ từ khóe mắt bỗng lăn dài xuống má. 

Cô lồm cồm bò về phía cơ thể anh, mắt anh vẫn mở, môi vẫn mấp máy một câu nói nào đó, Jennie nhanh chóng đoán được anh nói rằng: "Anh yêu em".

Câu nói như một con dao cắm thẳng vào tim cô, cô là một kẻ phản bội, là người đã phản bội lại người yêu mình, phản bội lại chính lão đại của mình.

____________________

Nếu thấy hay hãy cho tôi một vote :>

Còn p3 nữa chưa hết đâuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro