Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cả buổi từ nãy đến giờ, anh cũng chỉ phân vân chỗ điệp khúc thôi.

- Vậy ra cái thùng rác chất đầy điệp khúc hỏng của anh đó hả? - Cô cười.

- Ừ, đúng rồi, anh cần một điệp khúc ấn tượng hơn nữa, làm thế nào mà nghe một lần mà nhớ luôn ấy.

- Em nghĩ, làm gây nghiện thì không khó đối với anh tí nào, chúng ta hãy làm cái gì đó tạo được sức ảnh hưởng lớn - trending. - Cô nói - tức là bài hát sẽ là một phát ngôn viên thay cho tiếng lòng của nhiều người. Anh nghĩ sao về việc dựa vào cảm xúc của chính anh mà viết lên cái này?

- Nếu không phải là anh, mà là em thì sao?

- Em hay anh, khi yêu hay khi đau khổ thì cũng thế thôi mà. - Câu nói này của cô làm cả 2 bật cười nhẹ, phải rồi, con người khi đâm đầu thì có khác gì nhau đâu.

- Anh biết gì không, em đang có ý tưởng này, tại sao chúng mình không chia bài hát thành 2 verse, lấy từ 2 điểm nhìn khác nhau, một người con gái và một người con trai?

- Ý em là 2 người của cùng một câu chuyện?

- Không, ý em là 2 người đồng cảnh ngộ yêu một người mà không được đáp lại. - Jennie khảng khái đáp, liền nhận được câu hỏi từ Yoongi: "Tại sao chúng ta không làm từ khía cạnh người con gái từ chối người con trai mà lại lấy người con gái từ câu chuyện khác? Nó sẽ tạo nên sự thống nhất trong một bài hát, 2 verse đối lập nhau theo mô típ hỏi - đáp chẳng hạn. Hiệu ứng sẽ không tồi đâu."

- Em thì lại nghĩ theo hướng khác Yoongi ạ. Nếu đứng trên điểm nhìn của người từ chối, thì có thể chỉ đơn giản là vị họ không thích. Hai là, họ có những tâm tư không nói ra được, yêu mà chẳng dám nhận, thương mà chỉ dám nhìn. Loại tình cảm này đau thương hơn rất nhiều. Tình cảnh oái oăm và éo le của 2 con người thích nhau mà lại không đến được với nhau để lại dư vị khó quên hơn bất cứ loại tình cảm nào khác.

Đến đoạn này cô ngừng lại một chút, thở một hơi, rồi lại nói tiếp:

- Nhưng dựa vào những gì anh đã viết, cộng với giai điệu như thế này, đây hẳn là một mối tình đơn phương rồi?

Cô không dám nói quá thẳng vào nỗi đau của anh, hỏi xong vẫn hơi rụt rè, liếc qua sắc mặt của anh. Trầm tư thấy rõ. Nhưng không, anh nở nụ cười chỉ trong chốc lát. Dường như khoảnh khắc hồi tưởng vu vơ về tình cảm thuở niên thiếu không làm anh quên việc thán phục sự nhạy cảm và tinh tế của cô, với tư cách là một nghệ sĩ:

- Được làm việc với người nhạy bén như em quả là một vinh hạnh.

Yên tâm rằng anh không giận, ngược lại còn được khen, cô vui mừng thấy rõ, đón nhận vòng tay qua vai mình của Yoongi:

- Nếu là loại thứ hai, thì nó sẽ là một hướng khai thác khác, ví dụ như Sorry của Halsey, cô ấy trân trọng thứ tình cảm đó nhưng chỉ có thể gửi lời xin lỗi chân thành nhất tới người đã yêu cô vì cô không nghĩ rằng mình xứng đáng được yêu. Những giọng nói của chứng trầm cảm ngăn cản cô ấy khỏi việc cảm nhận tình yêu thương như đúng niềm vui thú của nó. Nhưng nếu là loại đầu tiên, thì tâm tư của những người đơn phương gộp lại sẽ tạo được sự đồng cảm lớn hơn từ người nghe.

- Như cộng đồng những người yêu một chiều vậy? - Yoongi đứng dậy, có phần phấn khích. Không thể phủ nhận, đó là một ý tưởng rất hay.

2 người bèn vơ vội bản nhạc của anh, vừa trêu đùa nhau, vừa viết lên đó những lời nhạc từ trong đáy lòng. Những cuộc hội thoại về chủ đề tình yêu, nói ra những điều mà cả 2 chưa từng nghĩ sẽ kể cho ai - đang được kể ra.

- Nếu anh thích một cô gái, anh sẽ cảm thấy thế nào?

- Nếu là em, em sẽ cảm thấy thế nào? - Khuôn mặt quyến rũ của anh đang được nghếch lên ở góc 30 độ hoàn hảo, đôi bàn tay nam tính nhẹ nhàng vuốt ngược tóc mái lên.

- Em á? Trong tim em sẽ như có hoa nở. - Cô vừa nói vừa khúc khích cười.

- Trong tim anh thì sẽ có pháo hoa bùng cháy.

Nói đến đây, 2 mắt đang nhìn nhau, rất gần, rất đồng điệu, cảm giác như là một vậy.

- Phải rồi, khi crush ai đó, những cảm xúc đó nó mãnh liệt đến như vậy nhỉ?

"Khi yêu anh, tim em như có hoa nở, như có pháo hoa bùng cháy

Chính anh đã nuôi trồng những bông hoa ấy,

nhưng chính tay anh cũng đã vùi dập chúng

Anh tàn nhẫn xóa đi những ảo tưởng của em"

Những lời bài hát cứ tuôn ra từ cô, như một dòng nước chảy êm ái mà cũng thật dữ dội, đầy oán trách, như là cô đang hát thật vậy, chứ không phải là viết lời nữa.

Yoongi không nói gì, chỉ chăm chú lắng nghe, người anh đang quay qua người cô, tay choàng qua cái ghế mà cô đang ngồi, khoảng cách gần hơn cả mi li mét khiến cho tim anh đập mạnh hơn bất kì cơn mưa bão nào đang rơi bộp trên mặt đất.

Nhưng tâm trí anh thì đang dịu dàng tới lạ kì.

"Em sẽ không khóc đâu, vì mascara của em quá đắt tiền

Mặc cho trái tim rỉ máu em cũng sẽ làm ngơ

Mảnh đất khô cằn trong tim chẳng có lấy một bóng cỏ cây

Ngọn lửa trong tim chưa từng được thắp lên"

"Anh rất cô đơn, nhưng anh chỉ cần em thôi

Anh rất lí trí, nhưng anh lại chọn con tim" - Yoongi tiếp lời cô một cách tự nhiên nhất có thể.

Như là cô và anh có cùng suy nghĩ vậy.

Thật kì lạ.

Câu chuyện của 2 người đang cắt ngang qua nhau một cách mơ hồ mà cũng thật rõ nét.

- Vậy là anh đã có một điệp khúc hoàn hảo rồi đó? - Jennie chợt nhận ra.

- Phải rồi, nhờ em cả đấy. - Lại một cái nhếch mép đến từ vị trí quý ngài Yoongi.

- Đâu, em chỉ trợ giúp phần nhỏ thôi. - Cô vừa nói vừa nhún vai, nụ cười tươi tắn vẫn thường trực trên khuôn mặt trắng nõn.

- Nhỏ là nhỏ như thế nào? - Anh làm mặt không hài lòng lắm, đương nhiên là với mục đích trách yêu cô.

- Là khai thác cảm xúc có sẵn trong lòng anh đó - Cô chỉ một cái vào tim anh, mỉm cười.

"Con mẹ nó, tim anh rơi ra ngoài rồi đấy, em thật là con mẹ nó có tâm quá đi."

Nghe đến đây, Yoongi bật cười, chính là không nhịn được mà cười. Cô nói đúng. Quá đúng.

Được đà, Jennie hứng khởi cổ động:

- Vậy là giờ mình hoàn thành nốt đoạn bridge này, rồi là pre-chorus cho verse của bạn nữ nữa phải không anh?

- Từ từ, em vội vàng thế, để anh thử cắt ghép vào rồi phối khí đã. - Yoongi lắc đầu. "Anh lề mề quá" - Jennie lè lưỡi trêu anh.

- Đây không gọi là lề mề, đây gọi là chỉn chu có hiểu không hả - Yoongi búng trán cô một cái, cười khểnh.

- Vâng, em xin thua, hì hì.

- Chứ như em thì chắc viết bài hát dài 10 phút mất.

- Ơ tại sao không anh nhỉ? Tuyệt tác mà dài 10 phút thì ai cũng chịu được hết á. - Cái dáng vẻ của cô bây giờ nhìn quậy kinh lên được, đúng là một con mèo nhỏ.

- Cái con bé này lại dẻo miệng đấy à?

Dẻo miệng gì thì dẻo miệng, thành công làm anh tủm tỉm nãy giờ rồi còn gì nữa Yoongi!

- Ơ đâu, em nói thật, mình kéo đoạn bridge ra dài hơn nữa, 2 bridge cũng được, chorus cộng với cao trào nữa thì cuộc đời này em không còn gì nuối tiếc! - Nói xong cô cũng phì cười, anh thì đương nhiên là cười rồi.

- Anh nhận ra em rất có khiếu hài hước một cách không có chủ đích nhỉ?
Nhưng mà nếu làm theo lời em nói thì, để vắt óc các đoạn còn lại là 2 anh em mình sẽ phải moi tim lấy gan cắt ruột ra để tâm sự về chuyện tình cảm của mình cho bàn dân thiên hạ đấy.

- Thế nó mới hay.

- Ừ, thế có khi lên hẳn top 1.

- Chứ gì?

Anh phải công nhận, anh cũng điên theo cô luôn. Không hiểu anh trúng bùa gì của cô mà lại phá vỡ bao nhiêu quy tắc của mình thế này, cô bảo viết 10 phút, là anh cũng chuẩn bị viết 10 phút luôn bây giờ đây.

- Rồi, đúng là hết nói nổi em mà. - Yoongi lắc đầu tập n trong ngày hôm nay.

Jennie bèn nhanh nhảu ôm hờ cổ anh, hí hửng vì đã thuyết phục được ông anh giai khó tính: "Bài hát của anh, anh toàn phần quyết định nhé. Em chỉ nêu ý kiến của mình thôi mà, nhưng mà anh lỡ đồng ý rồi, em biết làm sao?"

Trời, sao đến cả cái điệu cười gummy smile của cô cũng giống anh thế này.

Sau cái buổi sáng định mệnh ấy, một bài hát cũng rất định mệnh, đã ra đời, nó có tên là "Khi yêu anh, tim em như có hoa nở". Mặc dù ban đầu được định sẽ là bài hát của 2 con người, một trai một gái, nhưng không rõ lí do vì sao nó lại được chuyển sang tiếng ca của cô gái mà thôi. Có thể là vì những cảm xúc của cô quá mãnh liệt, lấn át những gì anh đã viết ra làm anh bỏ chúng đi; cũng có thể đây chỉ đơn giản là sự ưu ái của anh dành cho cô.

Dù sao thì, những gì tiếp diễn trong phòng thu hôm ấy và nhiều hôm sau nữa, câu chuyện hoàn chỉnh của bài hát này, thì cũng chỉ có Jennie và Yoongi biết mà thôi. Tất cả những gì chúng ta có khả năng tiếp cận tới, chỉ có những lời bài hát từa tựa lời thơ của thi sĩ, mà sau này đã trở thành một cơn sốt trong giới idol và giới cảm thụ âm nhạc- sự đi lên của những bài hát dài hơn cả thế kỉ, mang chất thơ của hiện đại và trữ tình của quá khứ - được trích dẫn đi trích lại, từ người già đến người trẻ:


Vừa yêu vừa hận
Bây giờ đã là 2 giờ sáng
Anh quả là một chuyên gia
Anh reo đi tương tư rồi anh lại làm ngơ
Khác với những người ngoài kia
Đứng trước anh, em không còn là em
Em chẳng thể cười ngọt ngào
Em chẳng thể líu lo đáng yêu
Em chẳng thể quan tâm và chút động chạm có chủ ý
Em làm tan vỡ biết bao trái tim
Và em cũng biết cách làm tan vỡ bao trái tim
Nhưng em hàn gắn lại được trái tim anh
Anh quá bí ẩn, anh không cần ai
Anh ném cho em sự ảo tưởng về vị trí trong lòng anh
Anh khơi lên khao khát chiếm hữu trong em
Rồi anh lại bay đi nhanh hơn cả gió
Anh vụt đi như chú chim thoát khỏi lồng
Anh chạy thi với em như rượt đuổi với kẻ thù
Em chẳng thể với tới anh, em cũng chẳng thể hiểu anh
Anh ghét sự gò bó một, thì em ghét quan hệ nghiêm túc mười
Nhưng chính anh
Làm cho em mơ về một tương lai xa với ngôi nhà và những đứa trẻ

Em không cần gì nhiều, em chỉ cần anh thôi
Anh luôn nghĩ em lạc quan, rằng cả đời em là sự may mắn
Anh không biết ẩn giấu sâu bên trong vẻ mặt kiên cường là hàng nước mắt rơi mỗi tối
Em sẽ không khóc vì anh đâu, vì mascara của em quá đắt tiền
Hay là vì lòng đã đau đến mức chỉ có thể cười?
Khoảng cách của chúng ta đã trở nên quá lớn
Em càng cố gắng hội tụ, thì con đường chúng ta đi lại càng phân kỳ

Phản ứng hoá học mạnh mẽ hơn bất cứ đốm sáng nào em thấy trên thế giới này
Nhưng thời gian là một trò hề
Thời điểm là một con khốn
Em nghĩ chúng ta đã bỏ lỡ nhau mất rồi?
Giá mà anh can đảm nói lời yêu khi anh rủ em đi chơi những ngày tháng đó
Giá mà em bớt ngu ngốc ngờ nghệch nhận ra tình cảm của anh ngay trước khi em phải xa anh
Tưởng là hiểu nhau
Mà thực ra là hoàn toàn trái ngược nhau
Hợp làm tri kỉ
Nhưng tri kỉ để làm chi
Khi anh không yêu em đủ nhiều để đến bên em
Khi cả ngày em vui khi thấy anh cười
Khi trong mọi đám đông em đều thấy hình bóng của anh

Em muốn có thể cùng anh làm những gì mà chúng ta yêu thích
Vì anh thích xem phim hành động, áo đôi của chúng ta sẽ có hình Boba Fett trong Star Wars
Vì anh là fan cuồng bóng đá, chúng ta sẽ cổ vũ thật cuồng nhiệt qua màn hình TV, mà sau này là, tại những sân vận động lớn
Vì anh hay có những tâm sự của một ông con trai mới lớn, em sẽ dịu dàng lắng nghe và ở bên anh hàng đêm
Như cách em phì cười khi anh trẻ con cãi nhau với ba mẹ vào những cú điện thoại lúc 1h sáng Như cách em động viên anh bằng những lời an ủi và câu "fighting quen thuộc!"
Em muốn có thể cùng anh tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ của cuộc sống
Vì em là một đứa lắm mồm, nên anh sẽ ngồi lắng nghe em, và không lặng im ngay cả khi em nói quá nhiều chứ?
Vì em lúc nào cũng gồng mình lên lạc quan, nên anh sẽ là chốn an toàn duy nhất để em gỡ bỏ nụ cười của em xuống mà khóc trong lòng anh chứ?
Vì em thích mạo hiểm và náo nhiệt, nên anh sẽ đi du lịch, nhảy sóng, leo núi và nhảy nhót cùng em chứ?
Em muốn chúng ta cùng điên, nhưng là những chỗ dựa vững chắc của nhau

Anh biết không, mới có 1 năm thôi kể từ lần nói chuyện suốt 3 tiếng đồng hồ đó, mà đối với em anh quan trọng như những người bạn thân thiết 6 7 năm của em vậy
Vì chúng ta bắt đầu từ tình bạn, nên em tin chắc tình yêu của chúng ta sẽ đẹp và khảng khái y như tình bạn của chúng ta vậy
Vì chúng ta không thân, nhưng cũng không xa lạ, nên tình yêu của chúng ta sẽ không nhàm chán một chút nào
Em hiểu anh một chút và anh hiểu em nhiều chút

Nhưng
Anh quá bận rộn với cuộc sống, để rồi anh dần quên đi em là ai
Kể cả em bận rộn, em vẫn nhớ
Em thèm được anh cưng nựng, vuốt má, yêu chiều
Em thèm được mặc chiếc áo hoodie thùng thình
Với một đôi converse đỏ cao cổ
Dior lấp lánh đỏ rực trên môi em
Mang trên mình nụ cười ngọt ngào chói chang
Nắm tay anh đi dưới ánh nắng
Đeo đôi khuyên tai anh tặng rảo bước trong đêm đông lạnh
Em cá là em sẽ khóc ôm anh
Và dặn anh đừng quên em vì em lại phải xa anh

Em sẽ không nói là em yêu anh
Tôn nghiêm thì không bao giờ vứt bỏ, nhưng trái tim em đã là của anh từ lâu
Đứng dưới ánh đèn phồn hoa đô thị, em dặn anh đừng quên em
Sự nghẹn ngào của em
Sẽ khiến anh cảm thấy bối rối chứ?
Em muốn anh phải thật hối hận
Vì đã không yêu em
Nhưng trái tim em đã ngăn trở em lại hết lần này đến lần khác
Và làm cho em muốn anh yêu em một lần nữa
Anh cứ bối rối đi, em cố tình cả đấy
Em biết anh sẽ cảm động
Em biết anh sẽ bị làm mê mẩn
Nhưng chỉ là em không dám chờ đợi
Em sẽ phải chờ đợi anh mở cửa trái tim
Em nôn nóng
Muốn anh phải thật nhanh chóng yêu em
Nhưng nhanh lên anh nhé
Đừng để em đi mất
Và em sẽ bay đi như một cơn gió như chính cách anh rời bỏ em vậy
Em sẽ không khóc đâu, vì em mạnh mẽ hơn anh tưởng

EM. Là ngôi sao toả sáng rực rỡ trên bầu trời đầy sao kia.
ANH. Là một ngôi sao nào đó cách đó không xa.
Khi anh và em gặp nhau, thì những bông hoa lại nở thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro