1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện giờ đã quá nửa đêm, Seokjin lượn lờ đôi cánh của mình tuần tra khắp thành phố của loài người. Những con phố đêm vẫn tấp nập và nhộn nhịp như vậy. Anh yêu thế giới của con người rất nhiều và thề rằng sẽ bảo vệ thành phố này bằng mọi giá khỏi sự gia tăng không ngừng của lũ ác quỷ. Người bạn đồng hành được phân cùng để tuần tra cùng anh là Yoongi hiện đang nằm vắt vẻo ngủ trên mái nhà.

"Lúc ngủ cũng cau có nữa" Anh nghĩ thầm rồi cười khúc khích vì sự đáng yêu của người bạn thân.

"Seokjin ah, đừng cười em nữa" Mặc dù Yoongi vừa nhắm mắt vừa cau mày nhăn nhó nhưng trong lời nói đều là sự làm nũng rõ ràng. Jin bật cười lớn hơn vì đứa em của mình, dù là 30 năm về trước hay đến bây giờ thì họ vẫn luôn thân thiết như vậy.

"Huyng, nhiệm kỳ 20 năm bảo vệ thành phố này sắp kết thúc rồi đó. Sau khi về Vùng đất Ánh sáng anh định làm gì?" Yoongi đột nhiên mở mắt nhìn vị huyng đáng kính của mình.

"Đừng nói về vấn đề này nữa nào Yoongichi, anh đây cần phải tập trung giúp bà Lim đuổi bắt chú chó cưng mỗi sáng đây. Thật là khổ cái thân này mà." Seokjin than vãn để tránh nói đến vấn đề này, anh không biết phải đối mặt ra sao.

Yoongi biết thành phố này quan trọng nhường nào với Seokjin, bà Lim là con người duy nhất nhìn thấy Jin ở thành phố này. Bởi có lẽ bà đã đỡ đầu cho anh ngay từ khi mới lọt lòng, khi mà mẹ anh mất đi vì mất máu quá nhiều. Nhưng đó không phải lý do khiến mẹ anh chết mà là do những con quỷ đã đến lấy đi một nửa linh hồn của mẹ anh. Anh căm ghét lũ ác quỷ đó đến thấu xương, anh thề rằng khi mình mạnh hơn thì sẽ băm xác chúng làm trăm mảnh. Trên tất cả thì tình yêu anh dành cho thành phố này đều là vì anh đã được nuôi lớn từ sự yên bình và những tiếng cười ở nơi đây.

Seokjin dừng việc tuần tra lại và ngồi trên một mái nhà cách chỗ Yoongi không xa, anh đăm chiêu suy nghĩ về một thứ gì đó mà anh chẳng biết. Có cái gì đó khiến anh yêu thích thành phố này đến kì lạ không chỉ vì bà Lim.

Một khuôn mặt. Một nụ cười ghê rợn.

Jin giật mình bàng hoàng khi nghĩ đến khuôn mặt tối đen đó luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh dạo gần đây. Nó có gì đó khiến anh kinh sợ mặc dù anh đã từng chiến đấu với những con quỷ còn khủng khiếp hơn. Điều này khiến anh luôn bất an vào mỗi lần nhắm mắt lại nhưng anh lại dường như thích nó? Jin nghĩ mình điên rồi và muốn nghỉ ngơi một chút trên đám mây trắng tinh của mình. Anh cần bình tĩnh lại bằng cách kéo Yoongi lại ngủ với mình. Thói quen này đã có từ lâu khi hai người họ thân thiết với nhau, ngủ cùng nhau là cách mà họ có một giấc ngủ êm đềm nhất để không bị những thứ kì lạ làm phiền. Trước khi leo lên đám mây và nhắm mắt lại, Jin và Yoongi tạo một kết giới mạnh mẽ để bảo vệ thành phố khi họ ngủ say sưa. Sau khi chìm vào giấc ngủ, Jin cảm thấy rợn người, lạnh cả sống lưng nhưng điều đó không làm phiền được giấc ngủ cùng người bạn thân nhất của mình. Ít nhất là như vậy.

Một kẻ lạ mặt trùm mũ đứng ngoài kết giới nhếch mép cười đầy ghê rợn.

____________________________________

Truyện đầu tay nên mình viết chưa ổn lắm nên mình rất cần mọi người góp ý cho mình. Cảm ơn mọi người nhiềuuu ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro