2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng phía sau ngọn núi, những tia sáng yếu ớt nhưng rõ ràng đang bắt đầu cho ngày mới sắp diễn ra. Seokjin tỉnh giấc khi cảm thấy ánh sáng nhỏ như trượt trên khuôn mặt mình, anh dụi mắt tỉnh dậy và thấy Yoongi đang lặng lẽ ngắm bình minh lên.

Ánh sáng phản chiếu lên người Seokjin khiến anh như toả sáng hào quang, thật chói chang và khó với. Yoongi quay qua nhìn vị huyng của mình, cau mày một chút, cố gắng tìm từ ngữ hoa mĩ phù hợp với anh.

"Anh chính xác là một thiên thần thực thụ đó Jin huyng." Cậu quyết định nói như vậy vì nếu khen với những từ hoa lệ đó chắc hẳn Seokjin sẽ nở mũi trêu cậu cho coi.

"Thật luôn?" Jin cười khúc khích khi thấy một rạng mây hồng trên má của người bạn thân " Vậy thì thiên thần này có thể cảm ơn vì lời khen đó của em không?"

"Tuỳ anh thôi." Yoongi quay mặt đi vì ngại ngùng và ngay sau đó cảm thấy được bàn tay thon dài của Jin trên mặt mình.

"Má của em hình như béo lên xíu rồi á nhưng mà không sao, anh thích lắm." Seokjin lại chọc ghẹo Yoongi và cảm thấy vô cùng hài lòng trước biểu cảm cau mày ngượng chín mặt của cậu.

"Yahhh! Cái anh này, đừng bẹo má em nữa. Thật là!" Thiên thần tóc màu xám tức giận khoanh tay quay người đi để lại một Kim Seokjin cười như muốn điên.

Cứ cười tiếp khi còn có thể đi xinh đẹp ơi.

Một cơn lạnh buốt sống lưng làm anh cảm thấy kinh sợ, quay lưng lại phía sau chỉ là những mái nhà tiếp nối nhau mà thôi. Jin đột nhiên lo sợ về cái giấc mơ quái quỷ kia. Anh chưa bao giờ có cảm giác tệ như này, chưa bao giờ chắc chắn hơn lúc này khi mà cơn ác mộng kia có vẻ đang ảnh hưởng lớn đến anh.

"Yoongi, anh cảm thấy bị theo dõi."

Yoongi thôi giả vờ tức giận Jin, quay lại nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu "Ý anh là?"

"Phải, chính là theo dõi. Anh luôn cảm thấy ánh mắt nhìn chằm chằm sau lưng mình, những việc kì lạ luôn xảy ra dạo gần đây khi mà giấc mơ kì lạ kia cứ luôn xuất hiện vào đúng ngày 17 mỗi tháng. Anh không biết ý nghĩa của nó là gì nữa nhưng anh cảm thấy nó chẳng hề tốt đẹp." Seokjin xoa xoa thái dương liên tục, anh cảm thấy mệt mỏi, mỗi lần giấc mơ đó xuất hiện thì anh như bị rút cạn sức lực như thể ai đó hấp thụ cơ thể anh "Gương mặt đó cũng dần trở nên rõ nét hơn nhưng mình vẫn chẳng thấy rõ mặt cậu ta."

Anh dựa vào người bạn thân trong khi cậu đang đăm chiêu suy nghĩ "Seokjin" cậu lên tiếng.

"Huh?"

"Vài tháng nữa là nhiệm kỳ kết thúc, anh cần cùng em đến thư viện Rose. Chúng ta phải giải quyết chuyện này, em không thể để anh mệt mỏi như thế này tiếp được."

Jin thầm cảm ơn người bạn quý giá này, Yoongi luôn là chỗ dựa vững chắc cho anh, họ hiểu nhau đến nỗi nhìn vào mắt nhau là biết người kia muốn gì. Anh và Yoongi đã là bạn thân thiết từ khi anh được chấp thuận đến với Vùng đất Ánh sáng với sứ mệnh là một thiên thần bảo hộ. Jin nhớ khi mới gặp nhau Yoongi như một chú mèo xù lông, cậu ít nói và không có bạn. Họ được xếp chung một phòng với nhau, Jin đã tưởng như chẳng bao giờ kết bạn được với cậu bé khó tính này cho đến ngày anh thấy Yoongi lén lút đắp chăn cho mình khi mà anh ngủ quên sau một ngày huấn luyện bay đầy mệt mỏi. Từ ngày đó Seokjin luôn bám dính với Yoongi như hình với bóng mặc cho đứa trẻ cau có luôn mang dáng vẻ muốn chửi thề.

"Thật tốt khi có em, Yoongichi ah."

"Em cũng vậy." Yoongi cười tươi hết mức với Jin, nụ cười hở lợi của cậu luôn khiến anh vui vẻ trở lại.

"Đừng cười nữa, xấu quá đi à." Jin bật cười khanh khách khi thấy Yoongi phụng phịu hờn dỗi.

"Ôi, chú mèo đáng yêu của anh dỗi đấy à, quay lại đây anh nựng nào." Jin nhoài người đòi ôm cậu, mặc dù kháng cự hành động đùa giỡn hết sức quá đáng của Jin nhưng Yoongi cảm thấy vui khi được ôm người bạn này của mình.

"Em không thèm chấp anh đâu nhé chứ không phải em không muốn đẩy anh ra đâu."

"Được rồi anh biết mà."

_______________________

Viết xong lâu rồi mà lười up quá với lại cũng sợ mọi người thấy không hay hmu hmu. Mình sẽ cố gắng siêng hơn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro