3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảm thấy bụng có chút đói sau màn tỉnh dậy có phần sến sẩm của mình, Jin hướng mắt tới Yoongi rủ cậu đi ăn với mình. Nay hai người họ vẫn ăn ở nhà bà Lim, từ trước đến nay đều vậy vì dĩ nhiên chỉ có bà Lim là nhìn thấy hai người mà thôi.

"Seokjin với Yoongi đó hả, lại đây nào." bà Lim niềm nở đón chào hai vị khách có cánh đặc biệt này bằng một khuôn mặt phúc hậu và giọng nói ấm áp.

Bà Lim là một người phụ nữ đẹp lão, Seokjin có thể khẳng định bà hồi trẻ rất đẹp bởi vì tuy đã ở tuổi gần đất xa trời thì bà ấy vẫn rất rạng rỡ và xinh đẹp. Bà ấy luôn cười tươi rói mỗi khi thấy hai người, họ sẽ cùng nhau ăn sáng sau đó dẫn chú chó cưng Yeontan đi dạo sau đó lại tán nhảm mọi thứ, mỗi ngày buổi sáng đều diễn ra như vậy như một quy luật không thay đổi. Chỉ khi đến buổi chiều họ mới có những hoạt động mới, tất nhiên cũng không vui lắm vì anh và Yoongi đã cắm chốt ở đây 20 năm để bảo vệ thành phố này mà. Họ cứ như thế chẳng ra khỏi lãnh thổ này, tuần tự 20 năm dài, có chút nhàm chán bởi chẳng ai thấy họ cả nhưng Seokjin vẫn còn bà Lim, Yoongi và chú cún Yeontan mà.

"Cháu chào bà. Sáng nay có gì thế bà ơiii!" Seokjin nâng cao tông giọng của mình khi thân hình vẫn lơ lửng bay trên trời, đồ ăn luôn khiến tâm trạng anh tốt hơn sau tất cả. Hôm nay có vẻ bà ấy lại làm món mới. Jin và Yoongi hạ cánh sau đó đi lại trong vườn hoa của bà. Jin thu đôi cánh lại, đi vào nhà bếp, đứng ở phía sau ngó ngó bà Lim "Thơm ghê á bà." Seokjin cảm thán.

Bà Lim cười cười nhìn Seokjin bằng ánh mắt trìu mến " Thấy ta giỏi chứ? Nhưng mà này nhóc, tối nay đến lượt con đó, bà già này muốn thử lại tay nghề của con."

Jin gật gù đồng ý, anh cũng muốn làm một bữa ăn vì lâu lắm rồi cũng chưa động tay vào bếp. Anh có niềm đam mê bất tận với nấu nướng, nó được bà Lim truyền lại và anh kế thừa sở thích đó. Seokjin hăng hái cho buổi tối hôm nay lắm " Được thôi, con sẽ cho bà thấy tay nghề của con như thế nào."

"Ta rất mong chờ đó chàng trai."

Bốc một chút kẹo jelly từ chiếc hũ cạnh tủ, Jin gọi Yoongi nãy giờ vẫn đứng ngoài phòng khách.

"Yoongi ah, làm gì đó?" Jin đưa mắt về phía cậu em của mình, người mà vẫn đứng nhìn chằm chằm vào một bức tượng kì lạ. Anh không hứng thú với những bức tượng lắm vì hm nó khá rắc rối. Jin nghĩ vậy.

"Bà Lim, bức tượng này cháu chưa từng thấy." thay vì trả lời huyng của mình, Yoongi lại xỏ tay vào túi quần lững thững đi quanh ngắm nghía bức tượng quái dị này. Yoongi có thể cảm thấy có cái gì đó trong bức tượng nhưng cậu không chắc chắn lắm. Bức tượng này nhỏ thôi nhưng lại vô cùng kì lạ làm Yoongi để ý kĩ, đôi cánh đen cùng tư thế quỳ xuống làm Yoongi cảm thấy nó không hề ổn. Cậu nhận thấy rằng đã từng thấy nó ở đâu đó nhưng hiện tại thì dù có cố gắng Yoongi cũng không thể nhớ nổi. Giác quan thứ 6 của cậu chưa bao giờ sai nhưng Yoongi chắc chắn rằng bà Lim sẽ chẳng làm gì hại đến cậu và Jin huyng đâu, bà ấy yêu hai người đến thế mà.

"Nhưng sao bà Lim lại có nó chứ?"

Bà Lim làm lơ như không nghe thấy, chỉ kêu hai người vào ăn món bánh mới làm của bà "Này hai đứa, nay bà già này làm bánh việt quất đó nhen, vào ăn thử rồi cho ta cảm nhận nào."

Jin hào hứng chạy vào bàn ăn, Yoongi vẫn giữ bộ mặt bất cần đời có chút cau có đi vào, đương nhiên là vậy rồi, ai lại thích bị người khác làm lơ chứ. Yoongi gác lại chuyện vừa rồi, có thời gian rảnh nhất định cậu sẽ hỏi.

"Bánh này ngon ghê á, mềm mềm lại còn thơmm." Seokjin khen lấy khen để, nhét những miếng bánh vào khuôn miệng làm cho chiếc má của anh phồng ra, đôi môi chúm chím nhìn là muốn cưng rồi.

"Seokjin ah, đứa trẻ này, con ngày càng xinh đẹp rồi." bà Lim cảm thán vẻ đẹp của anh làm tai Jin đỏ ửng lên. Phải rồi anh luôn đỏ lựng cả tai khi được ai khen hoặc được chú ý.

Jin chỉ cười cho qua và kêu ăn tiếp vì nếu không dừng lại bà ấy sẽ ngồi cảm thán vẻ đẹp trời sinh của anh đến mai mất.

"Bà Lim, bà chỉ khen Jin huyng mà không khen cháu sao?" ai đó giả vờ hờn dỗi lên tiếng.

"Ồ quên sao ta lại quên mất chú mèo nhỏ của ta chứ. Aigo Yoongi nhìn đáng yêu quá Jinie nhỉ. Nhìn cái má thằng bé này, lại còn làn da phát sáng của nó nữa. Aigo cục bông-"

"Yahhh! Dừng lại đi màaa!" Yoongi ngại đến mức đỏ lựng cả mặt, hai trái cà chua trên má tưởng chừng như chín muốn rụng luôn rồi.

Jin mỉm cười lặng lẽ ngắm hai người một già một trẻ đang cười đùa bên bàn ăn. Anh mong rằng khoảng thời gian này sẽ vĩnh viễn không thay đổi bởi vì anh luyến tiếc nó, thật nhiều. Jin đã gắn bó với nơi đây hơn 50 năm, thật dài so với tuổi thọ của con người nhưng lại quá bình thường với một thiên thần như anh. Khi còn bé, anh đã mong sống thật lâu để bảo vệ mọi người chỉ vì khi đó anh được cứu trong khi đang cố chạy thoát khỏi con chó dữ tợn. Là một cậu bé kì lạ nhưng mạnh mẽ đã cứu anh, cậu ta kì quái để lại ấn tượng khó phai với Seokjin nhưng anh lại chẳng nhớ nổi cậu ta trông như nào.

Mái tóc đỏ.

Seokjin đột nhiên đau đầu dữ dội, anh ôm chặt lấy đầu ghì mặt xuống bàn. Cơn đau nhanh chóng xâm nhập mạnh mẽ hơn khiến anh đổ mồ hôi hột càng nhiều, Jin cảm tưởng như mình sắp chết đi khi thấy bản thân đang từ từ rời khỏi bàn ăn. Âm thanh duy nhất mà anh nghe thấy được trước khi ngất lịm là tiếng nói đầy lo lắng và sốt sắng của bà Lim và Yoongi.

"Có cái gì đó đang dần được thức tỉnh." anh muốn nói nhưng lại chẳng thể, ú ớ một hai câu rồi ngất hẳn đi.

__________________

Rảnh rảnh thì tầm 2 ngày tui up 1 chương nha nhưng các cô cũng đừng trông mong quá vì tui lười lắm huhu. Cơ mà yên tâm, có lười thì tui cũng mỗi tuần ra 1 chương nhó :'>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro