Chap 2: Thả ra coi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con bé già, mi thả ta ra chúng ta nói chuyện!"

Hôm nay là ngày đẹp trời, cho đến khi bé Bae nghe được tin là phải đi học. Hè còn chưa chơi thoải mái nữa mà, thoắt cái lại phải đi học rồi.

Đã khó chịu là thế mà con bé nhà bên vừa nghe tin thì lại bám chặt lấy bé Bae, sau đấy mới biết là con bé kia cũng học chung lớp với mình.

"Đời ta thối lắm mới đi học với mi í!" Bé Bae nhất quyết đẩy cái tay đang ôm chặt khừ bé ra.

"Kệ, phải thỏa thuận với ta một điều trước ta mới thả cơ!" Mặt phụng phịu, tay vẫn ôm chặt không chịu thả.

"Nói nghe coi!"

"Bà chị già không được gọi tui là nữ phụ ở trường!!!!"

Chỉ là mấy hôm trước bé Bae đã đồng ý bé Park là nam chính, nhưng do cái tính hay quên, vẫn liên miệng gọi bé Park như thế.

Bé Park ức lắm luôn í, mỗi lần như thế bé đều sửa lại, nhưng mà bà chị già đó chỉ ậm ừ rồi vẫn chứng nào tật nấy. Y chang cái tên mà bé đặt luôn.

"Biết rồi, xê ra, nữa là tao táng vào mặt giờ"

"Ngon táng coi, đồ bà chị già hay quên. Ple"

Hai vị phu nhân ngồi ghế trước chỉ biết nhìn nhau rồi cười, con bà như thế, bà chỉ muốn chui xuống đất thôi.

"Đến rồi đấy, đừng có cãi nhau nữa! Tự tìm lớp đi đó, mẹ với cô còn có chút chuyện." Mẹ Park lên tiếng.

"Hả? Chưa chi đã muốn đuổi con rồi!" Bé Park phụng phịu.

"..."

" Trong phim người ta ít nhất cũng phải để con đi vào lớp rồi quay ra vẫy tay tạm biệt tình củm lắm, đây chưa đến cái cổng đã nguẩy đít không quen rồi!" Bé Bae nhìn mẹ Bae nói.

"..."

3 phút trôi qua hai vị phu nhân vẫn không biết nói gì. Hai đứa trẻ kia đã xuống xe đi từ lâu rồi.

"Thôi kệ tụi trẻ đi chị". Mẹ Park lên tiếng.

"Em không nói thì chị cũng đang tính nói thế, chúng ta đi"

*

Chuông vừa reo, cả đám trẻ đã thi nhau chạy túi bụi đến căn tin, Joohyun với Sooyoung cũng không ngoại lệ.

Căn tin trường rộng vô bờ bến luôn, Sooyoung vừa đi vừa cảm thán, chỉ là không để ý phía sau đã có thêm ba đứa con trai đi theo.

Bé thấy trên tivi cũng có cảnh này, mẹ bảo thế này gọi là trai theo đầy đàn, Sooyoung ậm ờ tìm kiếm Joohyun.

Nhưng mà phía sau Joohyun chính là bốn người đi theo, vậy là bé vừa thua một người ư? Aaaa bé hông chịu đâu ấy, cái bà già khó tính kia mà biết sẽ cười thối mặt bé luôn cho coi.

Thế là không nói hai lời, lủi đi đường khác, một là đỡ bị chọc quê, hai là lỡ bà già kia lại gọi bé là nữ phụ thì chết.

Giờ ăn trưa, lại là lúc đói bụng, tâm tình bé phải thật tốt cơ.

Cầm lấy hộp cơm trên tay, nó hơi nặng, loảng choảng là đổ không chừng, Sooyoung ngay lập tức tìm chỗ ngồi xuống.

"Ngồi chung được không?" Giọng một thằng con trai lên tiếng.

"Thích thì ngồi đi, tớ đâu cấm." Sooyoung thấy lạ lắm, cái mặt này bé thấy quen ơi là quen nhé!

"Ê, nữ phụ cho ta ngồi với, đỡ đỡ giúp sắp đổ rồi nè" Joohyun trên tay vác hơi bị nhiều đồ ăn, vừa thấy bé là kêu luôn nữ phụ mà không để ý.

"Bà chị già! Lại nữa!!!!" Vừa đỡ lấy đống đồ trên tay kia giúp vừa cằn nhằn. Nhìn hai đứa trông chẳng khác gì bà cụ non.

"Ê ai đây?" Joohyun hỏi.

"Không biết, thấy mặt quen nên cho ngồi đấy!" Sooyoung vừa nhai vừa trả lời.

"Chào nha, tớ là Joohyun!" Bé vừa cười nhẹ vừa vẫy tay, hại mấy bạn ngồi bên kia đến cơm cũng không thèm đoái hoài nữa rồi.

Haizza, uổng, uổng, quá uổng. Đi ăn mà không lo ăn, tí nguội ăn kiểu gì? Sooyoung lắc đầu nguầy nguậy tiếp tục ăn.

"Còn cậu tên gì?" Bạn trai ngồi đấy hỏi.

"Tớ hả? Thu thong" Miệng ngậm đống đồ ăn vừa nói.

"Là Sooyoung." Joohyun nhìn con bé ăn như chết đói kia thật sự là rất mất mặt. "Thế cậu tên gì?"

"Anh là Taehyung."

"Anh?" Hai đứa trẻ ngẩng lên hỏi.

"Uh, anh lần đầu thấy hai đứa ở đây đấy!"

"Thế anh lớp mấy?" Joohyun hỏi.

"Uh anh lớp 3 í. Ui da, đứa nào đập ông đấy!"

"Hyung, ngồi đây cưa gái hỡ?"

"Kệ tao, mày lướt chỗ khác đi!"

"Cho ngồi đây đi, đồ nặng quá nè!"

"Cậu ngồi đi! Bên này còn chỗ nè." Joohyun chỉ vào chỗ trống cạnh Sooyoung.

"Hí hí, cảm ơn cậu, cậu xjnh quá đó! Tớ là Taehyung nha!"

"Hả?" Một lần nữa Sooyoung đang ăn vẫn phải ngẩng đầu lên nhìn.

"Ủa hai người trùng tên hả?" Joohyun hỏi.

"Đâu, ổng tên Jin mà! Ổng lớp 5 tui lớp 3 í!"

Bé Bae và bé Park nhìn vào tên tự nhận mình là Taehyung kia, chờ đợi lời giải đáp.

"Haha, không có gì, đùa chút cho vui í mà." Jin cười như được mùa.

"Hơ hơ, điệu cười của anh hài thật!" Báo hại Sooyoung đang nhai cũng phải bật cười.

"Vậy là phải gọi cậu là anh đó!" Joohyun nói nhẹ nhàng với Taehyung.

"Em lớp mấy?"

"Tụi em đều lớp 1."

"Bảo sao thấy lạ mặt." Taehyung nhìn Joohyun cười sau đó quay qua cười với Sooyoung, nhưng mà Sooyoung thì đang bận ngụp lặn trong đồ ăn.

"Ăn đi, nhìn gì?" Bé ngẩng lên liền thấy anh Jin đang nhìn bé.

"Anh thấy em đang chiếm spotlight của anh đấy!"

"Hử?" Sooyoung không hiểu nổi.

"Không có gì! Ăn đi."

"À mà, bây giờ em thấy anh Taehyung trông quen hơn anh."

Bé Park buông một câu siêu hờ hững, đống đồ ăn vừa được giải quyết, miệng vẫn đầy thức ăn, hai cái má cứ thế chình ình.

"Ủa em cứ thấy quen là cho ngồi hả?" Jin vừa nhai vừa hỏi.

"Không, phải đẹp trai nữa!" Hộp sữa vừa bị tu sạch sẽ.

"Nữ phụ, lấy lấy cho cốc nước" Joohyun vừa nghe câu của Sooyoung, không cẩn thận bị hóc, mà lúc bị hóc thì nhớ gì được đâu, nên là...

"Hả, ai là nữ phụ cơ?" Jin với tay lấy cốc nước cho Joohyun.

"..."

"..." Sooyoung mặt tối lại, cầm cái thìa inox đập vào đầu Jin:" Anh lo ăn đi!!!"

Bé Park chính là giận cá chém thớt, không màng người ta lớn tuổi hơn mình, đến cả Taehyung chỉ ngồi không hóng chuyện một bên cũng bị bé nhúng đầu xuống hộp cơm.

Bé Bae nhìn bé Park, lần này tiêu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro