Chap3: Làm điều khuất tất ắt gặp quả báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun từ lúc ăn cơm trưa xong cho đến bây giờ là tiết thứ 3 vẫn ngồi nghĩ ngợi, cái con bé Sooyoung kia có vẻ như đạt đến tận cùng của chịu đựng rồi.

Cứ tưởng là con nhỏ hằng ngày làm không được hay khó chịu cái gì thì lại làm ầm lên, nhưng lần này lại quay đi mà không thèm nói câu gì.

Mọi hôm đều quấn quấn quýt quýt vui vẻ cười đùa. Bây giờ lại thui lủi một góc, trai đến tặng kẹo cũng không thèm cười.

"Này! Giận gì dai dữ" Joohyun ngồi sát ngay người hỏi.

Dịch ra, dịch ra, Sooyoung không nói không rằng tự dịch ra ngoài cùng của cái ghế dài.

Dỗi thì dỗi luôn nhé, Joohyun không thèm hỏi han nữa, một mạch đứng dậy bỏ về chỗ của mình.

Rầm! Á!

Sooyoung ngã đụng tường, cái ghế dài một chút xíu nữa thôi là đập vào người bé. Ôi hết cả hồn, nên là Sooyoung ngồi khóc luôn, làm náo loạn mấy bạn trai gần đấy.

"Còn đau không?" Joohyun ngồi trên giường hỏi.

"Không." Tay bé Park không may cào trúng cái tường, thế là chảy máu, nhưng chỉ một chút xíu xiu thôi. Mà bé Park rất ngoan, đau thì nói đau, không đau liền nói không đau.

"Nhưng lúc nãy hét dữ lắm mà." Bé Bae nhớ lại cảnh tượng bé Park la ầm ĩ, hại bé Bae một phen hú hồn.

"Hết rồi không đau nữa." Bé Park hồn nhiên trả lời.

"Ấy, hai đứa làm gì mà tàn tạ ở đây thế?" Jin trên tay cầm tờ giấy đi vào phòng liền thấy hai cô bé lúc trưa, thuận miệng hỏi.

"Sooyoung bị trầy tay á anh" Joohyun ngó Jin rồi nói.

"Trầy tay mà phải nằm vật vờ vậy luôn á hả?" Jin khoanh tay đứng cạnh giường lắc đầu, cố tỏ ra mình thật thông minh.

"Kệ em."

Tay Sooyoung bị thương, nhưng chân vẫn còn hoạt động rất tốt, không màng chút hình tượng nào đạp một cái vào tay Jin.

Seokjin chỉ muốn xem thử Sooyoung có bị thương ở chân không mà nằm liệt giường như vậy. Tay còn chưa kịp đụng đã bị một cước làm giật mình.

"A, em cục súc nó vừa vừa thôiiii." Kéo dài cái thanh âm khàn khàn, coi bộ Seokjin bị hết hồn không ít.

"Xíii! Ai kêu anh động thủ."

"Ủa anh động thủ hồi nào, tính xem chân có sao không mà nằm liệt giường thôi mà."

"Liệt liệt cái đầu anh." Bé Park nói xong liền đứng dậy, xoay một phát, chân đung đưa tỏ ra siêu siêu bình thường.

"Joohyun, nhỏ này ấm đầu từ khi nào đấy?"

"Từ lúc ra đời đã thế thì phải á anh." Joohyun nhìn Sooyoung đứng trên giường múa máy không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Cạch!

"..."

"..."

"..."

"Giỏi lắmmmmmm! Còn nhỏ mà đã nói dối thế rồi! Có ra thể thống gì không vậyyyy." Cô hiệu trưởng đập tay lên bàn, trước mặt 3 đứa tức giận nói.

"Quào, sao em không nói cho anh biết là em giả bộ đau chân hả?" Jin nhìn Sooyoung thúc thúc.

"Anh cũng đâu nói là anh đi nộp giấy kiểm điểm mà lại vào nhầm phòng đâu!" Sooyoung liếc Seokjin muốn lòi con mắt, tất cả là tại anh ấy hết.

"Một là gọi phụ hyung, hai là lao động! Chọn đi!" Cô hiệu trưởng nói.

"Lao động!"

"Gọi đi ạ!" Một mình bé Park coi bộ rất sóng yên biển lặng.

"Em.... dám gọi sao?" Cô hiệu trưởng ngạc nhiên.

"Dạ, để em nói mẹ đưa đi bệnh viện khám lại tay. Lỡ đâu tường lớp bẩn làm nó bị lở thì sao ạ?" Bé Park một lần nữa ngây thơ nói.

"Không nói nhiều! Ở lại trực nhật phòng nghệ thuật." Cô hiệu trưởng nói xong liền đẩy 3 đứa ra ngoài. Một mình xoa tay lên trán lắc đầu.

"Phòng nghệ thuật là gì á anh?" Joohyun bĩu môi hỏi.

"Là phòng nghệ thuật." Seokjin chán nản bứt bông hoa trong chậu nhỏ trước cửa phòng.

"..." Joohyun nhìn điệu bộ chán nản kia cũng chán theo, đưa tay lên bứt hộ hoa với Seokjin.

"Thôi, về lớp lấy cặp đi, tí ra trước cầu thang." Sau khi công cuộc bứt bông hoa cuối cùng xong, Jin kêu hai đứa về.

"Oki, đi thôi Sooyoung." Joohyun quay qua kéo Sooyoung về lớp lấy cặp.

Ở một góc nào đấy, cô hiệu trưởng mắt tròn mắt dẹt nhìn cái cây trụi lơ trụi lắc, đừng nói hoa đến lá cũng không còn.

"Đâu ra thế này?" Joohyun thò tay vào túi áo móc ra một đống lá cây liền thắc mắc.

"Của cái cây hồi nãy á, sợ xả rác bừa bãi nên bứt xong nhét tạm túi Joohyun với túi anh Jin."

"..." Bé Bae bất lực :" Lần sau bứt rồi để xuống đó luôn đi, dù sao chỗ đó cũng phải dọn á, làm hại cô lao công phải đến đây dọn thêm nè." Bé Bae không nói hai lời trực tiếp xổ hết đống lá xuống nền đất.

"Này này! Đi thôiiii!" Jin hét lên.

"Đây đây, đợi tụi em với!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro