Chap4: Bị phạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh! Qua đây đã " Joohyun gọi Seokjin đến.

"Chi vậy!"

Joohyun thò tay vào túi áo Jin lấy ra đống lá.

"Úi đâu ra thế." Seokjin mắt to mắt nhỏ nhìn Joohyun lôi lá trong túi mình ra, biểu cảm hết sức buồn nôn.

"Hồi nãy Sooyoung bứt lá nhét vào đấy ạ!"

Seokjin quay qua nhìn Sooyoung đang lúi húi lấy lá dưới đất lên nhét lại vào túi áo bên kia : "Ấy, thật sự là anh không biết em làm kiểu gì quen được con nhỏ ất ơ này luôn á!" Seokjin xổ lá ra khỏi túi mình.

"Này dơ hết cả sàn nhà kìa!" Bé Park nhăn mặt nhìn một khoảng sân bị lá vùi dập.

"Để tí nữa cô lao công có dọn thì dọn ở một chỗ luôn đó!" Joohyun nói.

"Thôi được rồi, đi dọn nhanh không tí muộn bây giờ!" Jin đẩy hai đứa còn đang tranh cãi vụ nên để sàn nhà sạch hay túi áo sạch đi.

"Chỗ này hả anh?" Joohyun mắt to mắt nhỏ nhìn cái nơi được gọi là phòng nghệ thuật.

"Sao to dữ vậy?" Sooyoung ngã oạch xuống sàn nhà, bộ mặt thiếu điều muốn khóc.

"Ừ." Seokjin gãi đầu nhìn hai đứa đầy khổ cực.

"Úi úi, á em đau bụng quá!!!"

"Á, đau quá cho em lên phòng y tế cái đã nha."

Seokjin mắt nhìn chằm chằm hai con đười ươi đang khoa tay múa chân ôm bụng van xin thống thiết, liền tự đập đầu vào cánh cửa.

À để nói một chút về tiểu sử của Seokjin. Từ nhỏ đã là cậu ấm, giàu nứt đố đổ vách thua mỗi nhà Taehyung nữa thôi.

Đi học năm lần bảy lượt bị phạt, tội danh đứng đầu trong các vụ trêu gái.

Thế đấy, ma xui quỷ khiến thế nào gặp được hai cô bé xinh đẹp nghiêng thùng đổ nước, ấy thế mà tâm lí thì bất ổn hết sức.

"Ui da anh bị sang chấn tâm lý quá, nhanh, 2 đứa, mau đưa anh đi bệnh viện" Seokjin bắt kịp 2 đứa nhỏ.

Và thế là, phòng nghệ thuật trông thật giống với phong cách của phòng nghệ thuật, mấy đứa nhỏ thi nhau hét, ai hét to hơn ai chắc là phải đợi thầy cô đến phán xét rồi.

"Nàyyyyy" Cô giáo chủ nhiệm hét lên.

Thế giới bắt đầu trở lại bình thường, Sooyoung bật dậy nhanh chóng láo liếc xem xét căn phòng, vào lúc này chắc sẽ không ai tin được cô bé vừa nằm giãy lên giãy xuống mè nheo giờ đây tỏ ra thật trượng nghĩa.

"Chị Joohyun, chị đi tìm chổi, anh Seokjin nhanh kiếm khăn lau bảng đi, em sẽ lau nhà!" Cái miệng lanh lảnh nhanh chóng phân bố công việc. Có trời mới biết, bé sợ muốn chết cô chủ nhiệm của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro