chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ : sinh tử văn
_ _ _

Jeon Jungkook một thân một mình đứng trước sông Hàn, chiếc áo măng tô dài đến chân, mái tóc đen từng đợt từng đợt bay lên trong gió.

Cuộc tình ba năm của cậu kết thúc rồi.

Là mối tình đầu của cậu, Kim SaHee.

"Haizz." Jungkook thở dài. Đột nhiên điện thoại reo lên hai tiếng ting ting.

_ _ _

jiminyeumygvcl
Ayya Jungkook à, mày đừng có dại dột nhé. Chỉ là một Kim SaHee nhỏ bé thôi mà, đừng bỏ phí cuộc đời mình như vậy ~

jungkookghetbonyeunhau
Nín, tao cắt cái mề gà của mày bây giờ.
Tao đâu có khùng, còn nhiều thứ trên đời tao chưa trải nghiệm lắm

jiminyeumygvcl
Ủa gì? Tưởng mày tuyệt vọng rồi đi làm mình làm mẩy

jungkookghetbonyeunhau
Bớt, quá trời quá đất. Chưa yêu Yoongi đã khùng rồi, yêu đương vào lại càng khùng hơn

jiminyeumygvcl
Ê ê kệ tao, tao mà méc Yoongi là mày chết

jungkookghetbonyeunhau
Mời luôn

jiminyeumygvcl
Xớ, không chấp trẻ con, nay đôi phu phu họ Kim về đó. Có ra đón không?

jungkookghetbonyeunhau
Đi, nhậu nhẹt sao thiếu tao được.

jiminyeumygvcl
Chỗ cũ, lúc 19 giờ.

jungkookghetbonyeunhau
👍

_ _ _

"Về thôi, suy tư đủ rồi." Jungkook mỉm cười, chân bước đi trên con đường quen thuộc. Khi đến công viên ở giữa thành phố, đột nhiên có một vật thể lạ tầm 1m20 chắn ngang đường đi của cậu.

"Hửm? Gì đây bạn nhỏ?" Cậu ngồi xổm xuống, tay vén mái tóc trước trán của cậu bé lên. Gương mặt đẹp không góc chết, mũi cao, môi mỏng, mắt hơi tròn, tóc đen nhánh được uốn cong. Có cái gì đó tựa như SaHee khoảng bốn phần.

Sao hôm nay bọn trẻ nhìn thấy ghét vậy nhỉ?

"Chú có thể giúp gì cho nhóc nào?" Jungkook đứng dậy, nhướng một bên chân mày, hỏi nó.

"Ba!" Bất ngờ, khi cậu đứng dậy cũng là lúc đứa bé ôm lấy cậu rồi gọi tiếng ba như sét đánh ngang tai kia.

Jeon Jungkook lần đầu trong đời hiểu câu sốc tận óc là như thế nào, nó là một thảm họa còn hơn cả Trái Đất sắp diệt vong. Ba? Cậu có con từ lúc nào vậy? Cũng đâu có lần nào chơi trội tới mức 419 với ai bên ngoài?

Jeon Jungkook tạm thời tắt nguồn trong năm giây.

"Taehoon, con đâu rồi?" Bỗng, một người đàn ông mặc áo măng tô nâu nhạt bước đến, đôi chân dài ngất ngưởng sải từng bước đi vững chắc, cứ như không ai có thể làm hắn gục ngã được vậy.

Jungkook lần nữa đứng hình với nhan sắc của bố con nhà nọ.

Taehyung bước đến, lúc nhìn thấy Taehoon ôm một người lạ, hắn rất bất ngờ mà đơ ra một chỗ. Đến khi nghe nó gọi cậu một tiếng ba, Taehyung mới bừng tỉnh mà bước đến.

Cậu hết nhìn hắn rồi lại nhìn nó, trong đầu lóe ra suy nghĩ gương mặt của đứa nhỏ này là copy và paste từ người đàn ông kia.

"Taehoon, buông tay ra khỏi người chú đi nào." Taehyung đứng từ trên cao, ra lệnh cho Taehoon.

"Ư..không chịu đâu..." Taehoon càng siết chặt lấy áo của cậu hơn, khóe mắt đỏ ửng, không còn bộ dạng vui vẻ khi gọi cậu là ba như lúc nãy nữa.

Jungkook vốn dĩ đã rất thích trẻ con, lại còn là đứa trẻ đáng yêu thế này, thật không đành lòng nhìn nó khóc. Cậu bế nó lên, hỏi chuyện.

"Nhóc tên là Taehoon đúng không nhỉ?" Bạn lớn họ Jeon hỏi.

"Dạ." Bạn nhỏ họ Kim trả lời.

"Vậy Taehoonie nói chú nghe xem tại sao lại không muốn đi với bố nè?" Jungkook rất giỏi về khoản dỗ dành trẻ con, vì cậu từng phải đi chăm mấy đứa em họ cùng một lúc. Cũng từng nghe mấy bác gái trong xóm chỉ dạy việc dỗ dành trẻ con.

Đầu tiên là dỗ dành và hỏi chúng tại sao chúng không muốn, đừng quát tháo hay ra lệnh. Nó chỉ làm đứa trẻ sợ ta hơn mà thôi.

"Hôm qua bà nội nói muốn bố đi xem mắt, Hoonie đã hỏi anh Taejin xem mắt là gì, anh Taejin trả lời xem mắt là bố sẽ đi gặp mấy dì xinh đẹp, rồi sau đó sẽ cưới người đó về, sẽ cho Hoonie sống với mẹ mới. Hoonie không muốn đâu...oa..." Nói đến đây, Jungkook đã hiểu lý do vì sao bạn nhỏ không muốn đi, và Taehoon cũng bật khóc khi nói xong.

"Hoonie không thích có mẹ sao? Mẹ sẽ nấu ăn cho Hoonie, dẫn Hoonie đi chơi, cho Hoonie thật nhiều thứ mà bố không có thời gian làm cho Hoonie được mà."

Jungkook từ nãy đến giờ vẫn rất kiên nhẫn, giảng dạy cho bạn nhỏ biết về việc có mẹ.

"Nhưng Hoonie muốn chú, muốn chú làm ba của Hoonie thôi, không muốn mẹ đâu.."

"..."

"..."

Ai lại dạy đứa trẻ năm tuổi mấy chuyện như này vậy hả?

Taehyung thở dài, đón lấy Taehoon từ vòng tay của Jungkook, ôm nó vào lòng, hắn nói.

"Nếu Hoonie không thích có mẹ thì bố sẽ nói với bà nội nhé? Chịu không nào?"

"Dạ...chú đẹp trai ơi, chú tên gì vậy ạ?" Taehoon sau khi nghe được lời khẳng định của bố thì không khóc nháo nữa mà chỉ còn sụt sịt, quay sang hỏi Jungkook.

"Jungkook, Jeon Jungkook." Cậu cười nhẹ, ôn nhu trả lời.

"Con là Kim Taehoon, bố con là Kim Taehyung ạ."

"Ừm, giờ thì tạm biệt Hoonie nhé, chú có việc bận rồi. Hẹn gặp nhóc sau nha! Tạm biệt anh Kim." Jungkook cúi người rồi rời đi. Mà không biết rằng có một người đang ngẩn ngơ vì nụ cười của cậu.

_ _ _

Sân bay

Sự nhộn nhịp của sân bay vẫn luôn như vậy, vẫn náo nhiệt và ồn ào như bảy năm trước.

Jungkook đứng ở giữa sân bay, ngó nghiêng tìm kiếm người anh lớn đã ra nước ngoài được bảy năm.

"Jungkook ah!" SeokJin từ trong đám đông nhìn thấy mái đầu màu đen bóng lại tròn tròn nhấp nhô, không kiềm được mà gọi lớn tên cậu.

Lúc cả hai bên gặp nhau đã là chuyện của 15 phút sau.

"Hyung nim." Jungkook cười tươi, gọi.

"Ayya, Jimin và Yoongi chăm em kĩ thật đó, bảy năm trôi qua mà vẫn béo như heo thế này." SeokJin trêu chọc cậu em út.

"Hyung thật là...NamJoon-hyung và Taejin đâu ạ?" Cậu hỏi.

"NamJoon đi lấy hành lí rồi, còn Taejin thì chắc là đi theo rồi." Anh định đi tìm Taejin thì liền nhìn thấy nhóc con ở sau lưng mình.

"Chào chú Jungkook ạ." Nhóc con cao tầm 1m25, da trắng hồng, môi đỏ mộng, tóc đen nhánh vuốt keo. Trông giống SeokJin đến bảy phần, đứng trước mặt cậu chào hỏi.

"Ừ, chào Taejinie nha." Jungkook véo má nhóc con.

_ _ _

Được rồi, người nói cho Taehoon biết chuyện xem mắt chính là Kim Taejin nhóc.

Không những vậy, người cố tình sắp xếp cho Jungkook và Taehyung gặp nhau ở công viên cũng là nhóc.

Tại sao nhóc làm như vậy?

Thứ nhất, không muốn chú già của mình gà trống nuôi con cả đời. Thứ hai, từ lâu đã vừa mắt người đàn ông họ Jeon này rồi, muốn cho Taehoon một người ba tốt thôi mà.

Vốn dĩ cả hai người đã được gặp nhau từ lâu rồi, nhưng vì lúc đó nhóc còn một 'chướng ngại vật', chính là Kim SaHee đang hẹn hò với Jungkook. Nhóc chưa thể ra tay được.

Vì sao nhóc biết được cả hai đã chia tay?

Phải nói đến đồng phạm Park Jimin, người có công lớn nhất khi khai báo tình trạng mỗi ngày của cậu cho nhóc biết.

Thật sự không muốn nói ra, nhưng đứa trẻ sáu tuổi này quá ranh mãnh.

_ _ _

🦉 : hình như hơi phi logic rồi ha~

🦔 : không tới nỗi nào ¯\_(ツ)_/¯

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro